chap 8

4.8K 208 0
                                    


Anh không biết cậu tìm cái gì, nhưng cũng thành thật đi tìm, vậy mà lại có cảm giác rất quen thuộc đi từng phòng từng phòng kiểm tra rất nhanh đã ra những đồ cần tìm, quả thật có rất nhiều. Trương Vũ kinh ngạc, từ quả bóng cậu hay chơi đến máy chơi game cũ cậu từng rất yêu thích một thời đã cũ ký cũng được giữ lại, còn có cả ảnh gia đình, ảnh cậu chụp chung với anh hồi nhỏ, rất nhiều ảnh... rất nhiều đồ cũ của cậu, khiến mũi cậu có chút chua xót. Cậu cầm từng tấm ảnh lên xem qua một lượt, chạm qua từng món đồ mình đã từng rất yêu thích không khỏi cảm thấy xúc động, anh cũng đang nhìn lại những thứ kia lại như nhớ tới vẻ mặt cậu lúc chơi những thứ kia yêu thích không buông hạnh phúc, vui vẻ tới nhường nào liền bất giác nở nụ cười, lại bị cậu ôm chầm lấy liền sửng sốt.
 " Tiểu Vũ?"
 " Anh hai, em có phải quá ngu ngốc không? Hay bị hỏng não luôn rồi?"
 Thấy cậu nói linh tinh, anh lại càng hoảng hốt sợ cậu bị làm sao, " Tiểu Vũ, em bị sao vậy? Đau đầu? Hay chỗ nào khó chịu?"
 Cậu lắc đầu, vẫn ôm chặt anh, " Không sao, chỉ là cảm thấy ở cạnh anh rất tốt."
 Người anh cứng đờ, Tiểu Vũ vừa nói gì? Sẽ không phải mơ đi... ngây ngốc một hồi khóe miệng liền cong lên.
 Hai người thu thập xong những đồ kia liền theo đường cũ đi ra, lần này lại không may bị bảo an đi tuần thấy được, bên cạnh hai người còn là một túi lớn, bảo an vội nói gì đó trong bộ đàm rồi trèo cổng vào căn biệt thự của anh muốn bắt hai người lại. Cậu vội nhảy sang nhà của mình, kéo anh cùng nhảy sang, vào trong liền đem cửa tầng hai khóa lại, hai người thở phì phò rồi cùng nhìn nhau cười. Bảo an lên đến nơi không thấy hai người đâu ngó trái ngó phải đều không có đường thoát liền sinh ra nghi vấn. Đợi những người khác tới nói lại tình hình, bàn bạc qua một lần liền chia ra đi hỏi từng nhà một, tuy biệt thự đã bị niêm phong nhưng ai biết họ sẽ quay lại lúc nào. Đến lúc họ quay lại thật thấy nhà mất đồ sẽ không phải bảo an bọn họ chịu trách nhiệm sao?
 Lúc bị bảo an gõ cửa, Trương Vũ rất thành thật báo lại, lúc đó đó đang ở dưới tầng không có thấy ai chạy qua, lại trả lời một số câu hỏi khác xong mới quay vào trong. Cửa vừa đóng đã nhịn không được mà ' phụt ' một cái bật cười, anh cũng cười. Cười xong, mới để đồ trong túi vừa lấy được vào một vali cùng anh đi ra khỏi khu nhà như chuẩn bị đi du lịch. Bảo an cũng không nghi ngờ cứ để họ đi. Sau đó, hai người cứ vậy rời đi, bỏ lại một đống lộn xộn cho đám bảo an, camera lúc đó lại không quay được cái gì, hỏi qua hỏi lại đến người trong khu nhà cũng phát bực luôn rồi, nhưng vẫn như cũ không tìm ra hai người kia, đến khi vỡ lẽ cậu và anh đã đi mất có tìm cũng không được, cho nên tất cả bảo an thành thật không báo cấp trên, tất cả cùng giữ kín.
 Về đến nhà, Trương Vũ mệt mỏi nằm ra ghế, anh thì vào bếp rót nước cho cậu. Cậu nhanh tau nhắn tình trạng lúc nãy của anh cho Hải Thanh rồi nhắm mắt lại.
 Tối đó, khi anh ngủ say, cậu từ từ mở mắt ra, nhìn sang anh đang ôm lấy cậu, tay đặt lên eo cậu. Cậu nhẹ nhàng nhấc tay anh ra, anh ' hừ ' một tiếng bất mãn, cậu đành phải lấy gối thay eo mình lách nhẹ khỏi giường, đi ra ngoài phòng khách gọi điện cho Hải Thanh, nghe qua một lượt chương trình chữa trị các bác sĩ lập cho anh thấy ổn liền đồng ý ngày mai bắt đầu thực hiện, sau một tháng sẽ mang anh tới cho bọn họ kiểm tra, bàn bạc xong xuôi liền đi xuống bếp uống nước xong mới đi vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng thay thế gối bằng bản thân mình, quay người ngắm nhìn gương mặt anh thật lâu, hơi thở nhu hòa phả tới, nhịn không được cũng vươn tay ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ.

Trọng sinh (đam mỹ)Where stories live. Discover now