chap 11

4.3K 195 4
                                    


" A... ưm..." nhận thấy sự đau đớn như muốn xé rách bên dưới, cảm giác khó chịu biến mất, nhưng lại đau tới hai mắt đẫm lệ.
 Anh tách hai đang nắm ga giường của cậu, thay tay mình vào đó cùng tay cậu siết chặt. Anh hôn lên trán cậu an ủi.
 " Rất nhanh sẽ thoải mái." giọng anh cũng khản đặc.
 " Ưm... đau..." cậu nhăn mặt.
 Anh hôn lên mắt cậu, liếm đi giọt nước mắt sắp lăn xuống. Bên dưới bắt đầu di chuyển chầm chậm, để cậu thích ứng với tốc độ, mới di chuyển nhanh hơn. Tay hai người gắt gao nắm chặt.
 " Ưm... a... chậm... chậm... a..."
 " A... ưm..."
 " Ưm... ưm..."
 Cậu nhịn không được tiếng rên la bật ra khỏi miệng, lại càng đưa dục vọng hai người lên cao. Anh di chuyển nhanh hơn, tiếng thở dốc hai người càng thêm gấp gáp nặng nề hơn. Anh hôn lên chóp mũi cậu, lại tiếp tục động nhanh dần.
 " A... nhanh... nhanh... anh hai... chậm.... ưm... chậm... a... ưm..."
 " Anh hai... nhanh... ưm... a... nhanh... quá... ưm..."
 " Ưm... anh hai... ưm..." cậu mơ hồ chìm đắm trong dục vọng đến không biết mình đang kêu những cái gì luôn rồi. Càng kêu lại càng khiến anh không thể chậm lại, mà còn tăng thêm lực. Vô tình, cố ý ma sát qua điểm nổi mẫn cảm bên trong cậu nhiều lần, khiến cậu càng rên rỉ lớn hơn.
 " A..."
 Động thật lâu, hai người mới cùng rên một tiếng trong cổ họng, cùng giải phóng ra bên ngoài, lại cùng thở gấp gáp. Cậu bây giờ cả người mệt mỏi đến không thể nhấc tay, nằm đó thở một hồi liền ngủ thiếp đi. Anh cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu, rồi rút hạ thân đang có xu hướng ừm lớn dần của mình ra, ôm cậu vào trong phòng tắm, vặn nước ấm, ôm cậu bước vào, giúp cậu tẩy rửa qua người, rồi mới mang cậu ra ngoài. Hai người cùng nằm trên giường, kề thật sát, đến lúc này anh vẫn còn chưa tin đây là sự thật. Anh siết chặt tay cậu, ôm cậu thật chặt muốn nói, không cho em rời xa anh, em là của anh mãi mãi...
 Hai người cả ngày leo núi mệt mỏi buổi tối lại làm loại sự tình kia, cả người mệt chết, ngủ tới quá trưa mới tỉnh lại. Cậu thấy anh, một loạt ký ức tối hôm qua chạy qua đầu, mặt liền đỏ bừng, hôm qua rốt cục mình đã kêu những gì a, khoan đã đây là trọng điểm cần chú ý sao? Hôm qua cậu đã làm ra cái gì rồi? Cậu hẳn là vẫn còn nhớ hôm qua là chính mình chủ động hôm mới.... A, cậu ôm đầu rúc lại vào chăn giả chết.
 Anh thấy bên cạnh động liền tỉnh lại... Anh nhẹ nhàng bước xuống giường thay quần áo rồi khẽ mở cửa đi ra ngoài. Đợi đến khi cậu nhớ ra buổi sáng anh sẽ làm ra cái gì, bật dậy vội vã mặc quần áo muốn ra ngoài tìm anh, anh lại tự động về. Cậu vội chạy tới nhưng hai chân nhuyễn, lúc gấp gáp không để bây giờ lại vô lực trực tiếp ngã vào người anh, lại sợ anh đẩy ra liền vội đứng lên lúng túng.
 " Anh hai... cái kia... ừm... anh vừa đi đâu về vậy?"
 Anh thấy cậu như vậy cũng có chút khó xử, " Ra ngoài mua đồ ăn." đặt đồ ăn lên bàn rồi vào nhà vệ sinh.
 Cậu đợi anh đi mới trộm thở ra một hơi, mặt vẫn nóng, đỏ đi sắp đồ ăn ra bàn, đợi anh đi ra mới đi vào nhà vệ sinh.
 Một ngày lúng túng đi qua, đến tối khi hai người lại cùng nằm một giường, sự tình hôm qua lại xuất hiện trong đầu, ai cũng vì đối phương không nói gì nên cũng không biết nói gì cho phải. Xoay qua xoay lại liền dứt khoát mỗi người quay sang một bên giả chết. Thời gian vậy mà trôi qua rất lâu, từng cái nhếch của kim giây đều nghe rất rõ, không khí im lặng đến đáng sợ.
 " Tiểu Vũ/Anh hai..." hai người cùng lên tiếng, rồi lại cùng im lặng.
 " Cái kia..." hai người lại cùng lên tiếng.
 Anh quay người vào trong, vươn tay xoay người cậu lại để hai người đối diện. Mặt cậu nóng bừng, chớp mắt nhìn anh, cả người cứng đờ không biết phải như thế nào.
 " Chuyện tối qua... là anh sai, anh xin lỗi..." anh chưa nói xong cậu đã xoay người ra người. Cậu thấy thất vọng, thực sự rất hụt hẫng, cậu đối với anh chưa đủ rõ ràng sao? Sao anh vẫn không thể nói ra những lời kia.

Trọng sinh (đam mỹ)Where stories live. Discover now