Chương 6 - Đăng kí giấy kết hôn (3)

13.9K 984 117
                                    

Còn Jungkook lại đưa tay che miệng như một cú lỡ tay: "Chà, cháu xin lỗi bà nội, cháu không cố ý. Vả lại cháu có giống ai thì cũng không có ai nói giống bà đâu, cho nên bà đừng lo" - Sau đó cậu quay sang mỉm cười với cô giúp việc: "Cô ơi, phiền cô cho cháu ly nước chanh khác nha?"

Cô giúp việc lo sợ gật đầu liền chạy vào trong chuẩn bị một cốc khác. Còn lại bà nội suýt tí ngất xỉu, làm mẹ cậu phải đưa tay ra đỡ lấy.

Mặc kệ sự náo loạn dưới đó, Jungkook ung dung bước lên phòng nằm nghỉ cho thoải mái thì hơn.

Lúc nằm trên giường thì đột nhiên nghĩ đến Kim Taehyung, song nhớ lại lời đề nghị và bản hợp đồng của anh ta, Jungkook nảy lên đầy mâu thuẫn để suy nghĩ lấy.

Quá sức mệt mỏi và phức tạp. Jungkook lập tức đưa tay xua tan cái gương mặt giảo hoạt của người kia ra khỏi tâm trí thì nghe tiếng cửa phòng của mình vang lên, suýt rơi cả tim ra ngoài.

"Ai đó?!" - Jungkook nhanh lấy lại bình tĩnh, giả vờ cầm một cuốn truyện tranh lên như đã đọc rất lâu rồi.

"Là em Jimin đây. Tình cờ em vừa mới về thì gặp cô giúp việc mang nước lên cho anh, tiện thể cũng lên đây nên mang vào cho anh luôn"

Jungkook quay mắt sang nhìn, đó chính là Park Jimin với cái nụ cười mỉm làm siêu lòng người, nhưng mà để cậu ta cười há lớn thì chắc rơi mất cả hình tượng, ai bảo cái miệng giống bà nội quá làm chi.

Nhưng mà nhìn lại Jimin, trong lòng Jungkook cũng sinh ra ác cảm với đứa em này. Chơi nguyên cái đầu màu trắng có hơi ngả sang vàng, bộ dạng chẳng khác gì mấy tay dân chơi, ngay cả đồng phục học sinh cũng chẳng mặc cho đàng hoàng, cái trong cái ngoài, có thả cái không.

Trên hết là Jimin đi học về trễ hơn cả cậu. Thế mà bà nội còn dám lớn miệng mắng chửi mẹ và cậu nữa sao? Lại không biết xem xét đứa cháu ruột cưng yêu của mình.

"Em không biết gõ cửa sao Jimin?"

Jungkook dùng cái giọng chán nản nói, trong lòng rất muốn đuổi cổ thằng nhóc này ra khỏi đây, Hễ nhìn cái nét của nó lại nhớ đến khuôn mặt của bà nội, thật đáng ghét, phải chi Jimin không phải là cháu ruột của bà ta thì hơn.

Jimin không để tâm hàm ý trong lời nói của Jungkook. Cậu chỉ việc đi lại gần anh, đặt cốc nước chanh sang bên cạnh: "Anh sao thế? Mệt mỏi ư? Hay để em xoa bóp cho"

"Thôi khỏi!!" - Vừa thấy Jimin dang tay ra, Jungkook liền sợ hãi tránh xa một chút. Cầm cốc nước chanh lên uống: "Sao giờ này em mới về? Lại đi bar nữa sao?"

"Cuộc sống của em, anh biết rõ mà" - Jimin mỉm cười: "Một ngày không đi bar em không chịu nổi, hôm nay lượng con gái bâu cũng không giảm sút, ngược lại còn tăng là đằng khác. Anh thấy em hay không?"

Jungkook giả vờ hứng thú: "Tự hào quá nhỉ? Bớt nói nhảm rồi cút ra khỏi đây cho anh mày ngay!! Anh mệt muốn ngủ"

"Sớm vậy sao?"

"Nói nhiều, cút!!!"

Song Jimin bị đá ra khỏi cửa. Jungkook cũng nhanh chóng tắt đèn rồi chui vào chăn ngủ, ngủ cho đến khi thả mình vào giấc mộng và không để ý đến mọi thứ xung quanh, ngày mai cũng là chủ nhật cho nên không đáng phải lo ngại giờ giấc.

[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả MạoWhere stories live. Discover now