Chap 2

318 25 1
                                    

- Học thật là mệt quá đi, tớ chẳng muốn học nữa đâu, Hanni à, hay là mình cúp tiết hôm nay đi (hai mắt long lanh).

- Không được, mình phải chăm chỉ học hành chứ (mặc dù không học vẫn giỏi).

- Hôm nay thôi mà, đi đi, nha nha.

- Tớ đã nói không là không rồi mà.

- Vậy kệ cậu nhé, mình đi đây, cậu ở lại mà là học sinh chăm ngoan nhé, bye.

- Ơ, Baek à, Baek đợi mình với.

Cậu mau chóng thu dọn sách vở rồi đuổi theo nó. Nó chạy nhanh quá, cậu không theo kịp.

- Baek à, chờ mình với.

- Le le, ai bảo cậu không đi, ai bảo........aaaaaaaaaaa, đau quá.

Nó mải ngoảnh lại giễu cậu nên đầm sầm vào một người. Người đó cao ráo, đẹp trai và......

- Cậu không có mắt à ? Sao đi đâm vào người ta ? Thật là phiền phức quá đi.

- Cậu nói gì chứ, chính cậu là người đâm vào tôi mà, cậu còn đổ lỗi cho tôi à, đồ đanh đá, nấm lùn.

- Gì ? Baekhyun giơ nắm đấm lên. - Cậu nói ai đanh đá ? Ai nấm lùn ? Cậu thử nhìn lại cậu xem cậu chẳng cao hơn tôi là mấy, đã thế lại còn chân cong như con tôm ý. À quên, chắc đó là bẩm sinh chứ gì ? Bẩm sinh ? Nghĩa là tật, hahahahahaha, buồn cười quá.

Nó cứ cười để mặc cho hắn đứng đó tức tối, muốn xông vào tát cho nó một cái. Hắn lại gần nó, nó đẩy ra.

- Cậu thử nói lại lần nữa xem tôi làm gì cậu ?

- Cậu nghĩ tôi sợ cậu chắc ? Ôi, mẹ ơi có người bắt nạt con kìa, có người............

Nó chưa kịp nói hết câu, đã bị hắn chặn họng bằng một nụ hôn. Hắn hôn như muốn tìm hiểu sâu bên trong con người nó nhưng hắn biết là chưa phải lúc. Nó đạp chân thẳng cả vào "cậu chủ nhỏ" của hắn khiến hắn ôm lấy, đau điếng. Trời oooooooooooooooooooooi, nụ hôn đầu của mình. Nụ hôn đầu của mình đã bị một tên chân cong chiếm lấy, aaaaaaa.

- A, đau quá, cậu đạp vào đâu đấy, thích chết à, tớ mà mất quyền làm cha thì sao ?

- Ơ, cậu mất quyền làm cha mắc mớ gì đến tui nhỉ, mà không ai thèm lấy cậu đâu chân cong à.

- Bae...., à không cậu kia tôi sẽ không tha thứ cho cậu.

Nó vẫn cứ đứng đấy cười cho đến khi cậu chạy hết hơi mới đuổi kịp.

- hơi, hơi, mệt....mệt quá, chân ngắn mà sao chạy nhanh thế...Ơ đây là. ...Cậu chỉ vào hắn.

- Cậu biết tôi sao ?

- Cậu là Park Chanyeol đúng không ? 

- Ừ đúng, sao cậu biết ?

Luhan lại gần Chanyeol vẻ nịnh nọt, đỡ Chanyeol dậy, phủi quần áo..

- Ôi, sao một người quý tộc như cậu lại để quần áo bẩn thế này, đứng dậy xem nào, Baek à cậu quá đáng à nha.....

Hắn nhìn thấy cậu làm với mình như vậy, chân tay nổi hết cả da gà, da chó.

- Ờ ờ cảm ơn cậu nhưng cậu làm ơn tránh xa tôi ra được không ? 

[Longfic](ChanBaek - HunHan) Yêu trong thù hậnWhere stories live. Discover now