Chap 17

183 11 5
                                    

Hế lu, au đã quay lại rồi nè !!!! Nhớ các em iu quá.....


2 năm sau....tại bệnh viện XX..ở Canada...

- oe...oe..oe

- Chúc mừng cậu là lên chức làm ba, em bé vô cùng khỏe mạnh.

- Còn vợ tôi thì sao ạ ? Cậu ấy đâu.....

- Vợ cậu....rất xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy chỉ sống thêm được vài năm nữa thôi...

- Vài năm nữa /?? Là bao lâu ???

- Khi nào đứa bé vào cấp 2 nghĩa là 11 năm nữa cậu ấy sẽ đi....vậy thôi tôi đi tắm cho bé đây, cậu ngồi đây chờ.

Bác sĩ cứ bế em bé đi, chàng lặng lẽ bước vào phòng hồi sức – nơi vợ chàng là Baekhyun đang nằm đấy. Chàng bước đến giường bệnh, ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay yếu ớt của nó. Nó chẳng sống được bao lâu nữa. Nó với chàng vừa mới kết hôn vài tháng rồi có con, nhưng con đâu phải của chàng, đứa con mang dòng máu của Park Chanyeol chứ đâu phải là của Wu Yi Fan này. Nhưng chàng đâu có biết. Chàng đau lòng nắm lấy bàn tay nó nắm chặt như muốn giữ lấy nó. Chàng hiểu cuộc đời này thần chết sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào không hay biết nhưng nó còn quá trẻ để ra đi. Chàng hận hắn đến tận xương tận tủy. Chính con hắn mà hắn không chăm. Chàng cúi xuống, khóc thầm. Và rồi nó tỉnh dậy lúc nào....nghe thấy tiếng khóc trong tim của chàng..

-Kris, anh khóc đấy à ?

Chàng vội ngẩng lên. Nó lau nước mắt cho chàng. Chàng gỡ tay nó xuống, nhẹ nhàng đặt tay nó lên giường.

- Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một lát.

- Kris, anh đừng giấu em, em biết hết rồi.

- Anh....em....

- Em chỉ sống được 11 năm nữa thôi đúng không ? Con em đâu ? Em muốn nhìn thấy nó. Em phải nhìn thấy nó trước khi em ra đi chứ !

Nó sắp chết rồi mà vẫn cứ hồn nhiên và lạc quan như vậy. Thật trách chàng lại không khỏi đau lòng.

-Con đang được các y tá chăm sóc rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Em phải sống với anh nhất định không được chết.

Chàng quả quyết với nó. Nó chỉ mỉm cười. Chàng thầm nghĩ tại sao căn bệnh ung thư này lại đến với một người tốt bụng, đáng yêu, suốt ngày chỉ làm cho người khác cười.

-Anh lại khóc rồi, nín đi...à, em muốn anh giúp em chuyện này trước khi em đi.

- Em muốn gì anh cũng làm.

- Em muốn quay lại Hàn Quốc.

- Em thật sự muốn quay lại đó, vì đó là nơi em sinh ra. Em muốn gặp ba mẹ em, Sehun và một người nữa....

- Người đó là ai vậy ?

- Đó là kẻ thù của em.

- Kẻ thù sao còn muốn gặp ?

- Em muốn hắn nhìn thấy em trước khi em đi khỏi thế gian này.

- Em muốn bao giờ đi ?

- Mai được không anh ?

Chàng mỉm cười. Nó thở dài. "Park Chanyeol, con anh ra đời rồi này, tôi sẽ chỉ cho con nhìn thấy anh thôi, còn anh không bao giờ nhìn thấy nó cả".

Sáng hôm sau, hai người bế đứa con đặt chân đến Hàn Quốc. Việc đầu tiên khi đến đây là nó gọi điện cho Sehun nhưng lại là người khác bắt máy.

-Alo, ai đấy ạ ?

-Sehun à, có phải Sehun không ?

-Không tôi không phải Sehun, tôi là VỢ ANH ẤY, cậu là....

-...

-Alo.

Nó chấn tĩnh lại một lúc. Sehun đã có vợ sao ? Còn Luhan thì sao ?

-Alo cho hỏi cậu có quan hệ gì với chồng tui vậy ?

-Tôi là bạn cậu ấy.

-Anh ấy đi ra ngoài rồi, cậu tên gì để tôi nói với anh ấy ?

-Tôi tên là....tút tút....

-Alo..alo...ơ sao tắt rồi đùa mình à ?

Nó hét ầm lên vì hết tiền điện thoại. Chàng đập nhẹ vào người nó khiến nó giật mình. Nó với chàng quyết định đến nhà Sehun xem mặt mày thế này thì lấy vợ như thế nào.

-Đây rồi.

Cốc cốc...

-Ai ?? Á anh Kris

Anh vừa nhìn thấy chàng đã ôm hôn thắm thiết.

- Tránh ra ghê quá !

- Anh đi một mình à ?

- Sao đi một mình được ? Có vợ anh mà ! Vợ ơi !

- Em đây.

Nó bước xuống từ chiếc Audi, tay bế đứa con.

- Ba....ek....hyun..... là vợ anh aaaaaaaaá ?

- Ừ có gì ngạc nhiên à ?

- Còn con thì sao ? Của hai người à ?

- Đương nhiên rồi !

Anh nhìn nó, nó cúi gầm mặt xuống. Anh đã biết đó là con của ai.

- Vào nhà nhỉ !

- Ấy ! Không được !

- Sao lại không ? Vào xem vợ thế nào chứ !

- Mọi người đã biết ?? Vậy thì Baekhyun à cậu đừng sốc nhé !

Nó bước vào nhà. Thực sự mà nói rằng đây là lần thứ 2 nó vào nhà Sehun, lần trước nó vào cùng Luhan và Chanyeol.

- Luhan, cậu.....

- Baekhyun, cậu....

Hai người xúc động ôm chầm lấy nhau khóc nức nở.

- Hai người giấu tôi sao ?? Sehun bực tức khi biết chuyện cậu và nó nói dối chuyện cậu chết.

- Thôi mà, chuyện đã qua rồi đứng nhắc lại nữa.

- Vậy cậu về Hàn làm gì vậy ? 

- Mình muốn nói chuyện với ba mẹ mình và Chanyeol.

Anh và cậu đứng dậy thét lên.

- Hắn ta đối xử thế nào với cậu mà cậu vẫn muốn nhìn thấy cái bản mặt xấu xa, đê tiện của hắn sao, lần trước hắn còn suýt bắt cóc em gái cậu là Byun Sohee để tìm ra tung tích của cậu đấy. 

- Nhưng đứa bé này sinh ra phải được nhìn mặt ba ruột của nó chứ không phải ba nuôi.

Nó hét lên khiến chàng từ ngoài đã nghe thấy hết mọi chuyện.

- Em lừa anh. Thì ra mấy năm qua em lừa anh sao ? Em nói rằng em chưa có người yêu ? Em nói rằng đây là con của anh ? Vậy mà.....em.....anh.....chia tay đi.

- Anh nói gì ? Chia tay ? Em thật sự xin lỗi mà, Kris à,.....

Chàng không thèm nghe nó nói chạy thẳng ra ngoài đường và BINH....chàng ngã xuống ....

Hết chap 17 !

Mong các reader ủng hộ nhá !! 


[Longfic](ChanBaek - HunHan) Yêu trong thù hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ