Chap 3

272 22 4
                                    

Hôm nay nó bị ốm nên không đi học được. Cậu suýt xoa, khóc lóc đến thăm rất sớm.

- Baekkie à, cậu ốm ai đi học với mình bây giờ, huhu.

- Giời ạ, khụ khụ, tớ ốm thôi chứ có sao đâu mà cậu khóc làm như tớ chết rồi không bằng ý.

- Tại lo cho cậu quá.....nên....

- Thôi, đi học đi.

Cậu đang định đứng dậy bước ra cửa thì nó kéo cậu lại thì thầm vào tai cậu một điều gì đó.

- Bye.

- Bye.

Mọi lần đi với nó, cậu chạy nhảy chân sáo, nhưng hôm nay cậu đi một mình qua con đường vắng vẻ (đi học sớm làm gì không biết), cậu sợ hãi đi thật nhanh. Cậu đi nhanh quá, va vào bốn thằng thanh niên. Cậu xin lỗi rối rít rồi đi nhưng bọn chúng kéo cậu lại vuốt ve.

- Ừm, đi va vào bọn anh mà chỉ xin lỗi thôi sao ? Thật là hư quá nha. Tay con người đó vuốt ve má của cậu.

- Bỏ,.....bỏ ra, các......a...nh muốn........gì ? Cậu sợ hãi nói lắp bắp.

- Hừm, muốn gì hả ? Nhìn tống quát thì em rất đẹp, nếu khi "ăn" thì lại rất ngon đấy em yêu à///

Cậu vội lấy tay che lại, bọn chúng đứng cười.

- Tôi là con trai ? Không phải con gái nhé.

- Con trai con gái bọn anh cũng chơi hết, miễn xinh là được.

-.......a

Cậu vội chạy đi nhưng bị chúng đuổi theo.

- Em chạy đường nào bọn anh cũng bắt được.

Bọn chúng đè cậu xuống xé toạc hết áo của cậu như con thú dữ đang đói. Chúng vuốt ve từ mặt xuống tới nhũ hoa của cậu thì bọn chúng thi nhau liếm láp rồi bóp khiến cậu đau đớn. Chúng cởi luôn quần lẫn quần trong của cậu.

- không, bỏ tôi ra.

Dù cậu có vùng vẫy thế nào thì chúng vẫn cứ tiếp tục làm.  Chúng bắt đầu nghịch "cậu chủ nhỏ" của cậu. Chúng cầm lên rồi nắm, bóp. Chúng cho thẳng tay vào huyệt của cậu khiến cậu hét lên đau đớn.

- Cứu tôi với có ai không ? Rồi ngất đi.

- Đừng la hét nữa ở đây chẳng có ai đâu, để im nào.

Bọn chúng vẫn gan lì, định ngậm vào mồm thì có một chàng trai đến và xông vào, bọn chúng sợ vãi ra quần để cậu đấy với cơ thể đã bị liếm láp và.......Đó là Sehun. Anh vuốt ve khuôn mặt của cậu lấy cái chăn trong xe cuốn vào người cậu rồi bế cậu  lên xe về biệt thự Oh gia. khoảng mấy phút sau cậu tỉnh lại ôm cái đầu đau đớn của mình.

- Hơ, mình đang ở đâu ?

Cậu giật mình nhìn xuống quần áo của mình thấy vẫn nguyên vẹn. Cậu nghĩ chẳng phải mình bị bọn chúng hành hạ cơ mà, sao bây giờ lại ở đây. Chẳng lẽ đây là căn cứ sao ? Không, không phải căn cứ gì mà lung linh thế này....

- Dậy rồi à ? Sehun đi vào mang theo bát cháo.

- Se.....se......hun,sao cậu lại ở đây vậy ( khổ nỗi là thích anh nhưng ngại ).

[Longfic](ChanBaek - HunHan) Yêu trong thù hậnOnde histórias criam vida. Descubra agora