Chap 19

216 10 4
                                    

"Có phải anh đang đau vì em không ? Có phải anh đang nhớ đến em ? Em thật hạnh phúc ! Em đã mong điều này lâu lắm rồi. Em muốn anh ôm em - một cái ôm dịu dàng, em muốn anh hôn em - một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng dường như những điều đó em đã quá ảo tưởng. Em luôn ghen tị với cô gái ở bên anh nhưng em không thể trách anh vì anh yêu ai là quyền của anh. Họ nói em là đàn ông bị đồng tính, yêu đàn ông khác nhưng em nào quan tâm, em chỉ quan tâm đến tình yêu em dành cho anh thôi. Em thật ngu ngốc khi đã nghĩ rằng : Nếu em vẫn sống thì anh sẽ ghét bỏ em nhưng khi em đâu còn tồn tại trên đời này nữa thì chắc anh sẽ nghĩ đến em. Em đã nghĩ thế đó. Nhưng đó không phải điều ngu ngốc, đó là sự thật, nó đã xảy đến với em. Thần Chết đã sắp đến và đưa em đi, vậy em phải làm sao ? Em chỉ còn một lựa chọn là chết nếu vẫn còn yêu anh......em sẽ trao lại thiên thần bé nhỏ của chúng ta cho anh, hãy cho nó một cuộc sống hạnh phúc, khi nào không chăm sóc được nó hãy trả lại cho em nhé ! Park Chanyeol của em...."

Nó bỏ đi, để lại bức thư cùng trái tim đau đớn. "Tại sao hả Chanyeol, tại sao mày ngu quá, cậu ấy yêu mình đến thế cơ mà, sao mày không nhận ra sớm hơn ? ". Hắn tự dày vò bản thân mình quá ngu ngốc. Bây giờ khóc thì làm được gì chứ ? Baekhyun, em xa anh hơn 2 năm rồi mà em vẫn còn muốn xa anh sao ? Vậy anh phải làm sao để em quay về bên anh đây ?

 Bây giờ khóc thì làm được gì chứ ? Baekhyun, em xa anh hơn 2 năm rồi mà em vẫn còn muốn xa anh sao ? Vậy anh phải làm sao để em quay về bên anh đây ?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Anh biết tìm em ở đâu đây ? Baekhyun ....

Hắn trở về nhà trong cơn tức giận bồng bột. Khí thế trong nhà căng thẳng, mọi người đều run sợ cúi chào. Hắn gào lên như một con sói. 

- Con bị điên hả Chanyeol ? Làm gì mà tức giận lên như thế, bỏ tay ra khỏi người phụ nữ của ta.

Hắn nhếch mép cười. Người phụ nữ của ta ? Ông ta đã bỏ mẹ và hắn từ nhỏ đến bây giờ ông ta đòi lại Chanyeol từ phía vợ mình.

- Con điếm ông nhặt từ đâu về ? Lại ở vũ trường à hay lầu xanh hay tôi phải nói luôn là ở chỗ bọn cave nhỉ ? Tôi không phải con của ông nên ông đừng bao giờ mở mồm ra nói tôi là con.

- Mày, tao nuôi mày đàng hoàng mà mày dám nói thế sao ? Mày cút ngay, CÚT ĐI.

- Anh bình tĩnh, làm gì đuổi con nó thế, chẳng qua nó chưa quen với em thôi, sau sẽ quen mà. Chan.....ye...

- Mày bỏ ngay xuống ! 

Hắn chĩa súng vào đầu con ả đó khiến cô ta sợ vã mồ hôi. 

- Anh cứu....em,....anh ơi.

- Tao bảo mày bỏ xuống cơ mà.

- Tôi không bỏ. Bây giờ tôi giết cô ta cũng chẳng bằng ông đã giết bao nhiêu người tôi yêu thương. Cái tập đoàn PC này, tôi không cần, nó là cái thá gì ? Nó có ăn và yêu được không ? Ông hành hạ mẹ tôi còn chưa đủ à còn hành hạ tôi ? Mẹ tôi đã chết chỉ vì quá khổ sở, ông không có lương tâm à ? Tập đoàn BH chỉ hơn tập đoàn PC mấy phần trăm mà ông bắt tôi phải làm điều ấy với Baekhyun sao ? Cái tập đoàn rẻ rách của ông tao không cần ! Hôm nay tôi về để thu dọn đồ đạc, tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Tôi phải đi tìm cậu ấy .

[Longfic](ChanBaek - HunHan) Yêu trong thù hậnWhere stories live. Discover now