Chap 11

180 17 0
                                    

Đến tối cậu bước từng bước trên cầu. Cậu mặc một chiếc áo khoác cùng với quần bò trông rất nam tính. Cậu đứng tựa vào thành cầu chờ anh đến. Đợi mãi không thấy anh đến thì cậu chợt trông thấy một đám người đang đánh một thanh niên nào đó.

- Tớ hỏi cậu bây giờ cậu có chịu giết cậu ta không ?

- Không đời nào tớ rất yêu cậu ấy.

- Tớ hỏi lại lần nữa cậu có chịu giết cậu ta không ?

- Tớ không giết.

- Haizz cậu thật là ngang bướng, có phải cậu ta đang ở bên cầu sông Hàn không, để tớ ra vậy.

- Park Chanyeol nhà cậu, đừng có đụng đến cậu ấy.

Hắn tức giận đi ra ngoài thì cậu từ ngoài bước vào.

- Đừng đánh cậu ấy nữa tôi đây rồi.

- Lu........Luhan, đi đi .....đừng.....đừng ở đây, hắn.....hắn./.......

- Chanyeol tôi là người cậu muốn, hãy thả Sehun ra đi. Cậu nói với giọng có vẻ dõng dạc nhưng thực chất cậu đang rất run, run bần bật.

- Gớm, làm gì mà căng thế vào đây đã

Hắn vuốt ve hai má trắng hồng của cậu, cậu hất tay hắn ra.

- Ghê tởm, tôi mách Baekhyun.

- Baekhyun ? Cậu thực sự nghĩ tôi yêu cậu ta sao ?

- Thế vậy, cậu.....

- Tất cả chỉ là giả dối mà thôi, tôi yêu cậu ta là vì có lí do. Lí do là gì thì đương nhiên cậu biết. Giết người vô lương tâm rồi thả trôi sông sao ? Là người ai làm thế. Tôi đâu có yêu cậu ta. Còn Sehun cậu ta cũng như vậy thôi, cậu ta cũng không yêu cậu đâu, cho nên cậu hãy buông tha cho Sehun đi. Cậu chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để chết chưa ? Hả ? Bang phó KILL XI LUHAN.

- Chanyeol cậu thật độc ác.

- Tôi độc ác vì yêu em mà thôi, tôi thực sự rất yêu em nếu em không muốn chết cũng Baekhyun thì em hãy là người yêu của tôi.

Cậu tức giận cúi mặt xuống. Cậu đạp một phát trúng luôn trung tâm của hắn khiến hắn đau điếng.

- Cậu nghĩ tôi có thể đồng ý ? Tôi thà chết còn hơn phải yêu một người kinh tởm, độc ác như cậu. Chúng tôi mặc dù cũng là xã hội đen nhưng chúng tôi không giết người vô tội. Cái tên mà Baekhyun đã giết, hắn đã đốt nhà kho của chúng tôi khiến bao nhiêu người thiệt mạng nên Baek rất tức giận. Chứ không như cậu giết người vô tội vạ, chỉ đáng ở tù mà thôi.

Cậu rảo bước ra ngoài thật nhanh nhưng cậu đã bị hắn giữ tay lại.

- Em được lắm tôi sẽ cho em biết thế nào là giết người vô tội vạ.

Hắn đè cậu xuống ghế, mạnh bạo xé áo cậu ra. Hắn cắn lấy bờ môi của cậu khiến môi cậu chảy máu. Hắn liếm chút máu chảy ra trên môi cậu. Hắn hôn đến xương quai xanh thì Sehun bước vào thấy cảnh đó vội lôi Chanyeol ra khỏi người Luhan.

- Chanyeol cậu điên thật rồi, tỉnh lại đi.

- Kệ tôi cậu tránh ra.

Anh và hắn vật lộn với nhau anh chỉ kịp nói một câu.

[Longfic](ChanBaek - HunHan) Yêu trong thù hậnUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum