Chap 12

185 17 3
                                    

- Sehun, cậu về ngay cho tôi. Luhan vừa mới mất mà cậu dám gái gú như này à.

- Cậu đi đi mặc kệ tôi, tôi phải ở đây. Tôi về thì có gặp được cậu ấy không ? Cậu ấy đã bỏ tôi mà đi rồi thì tôi còn là gì của cậu ấy nữa. Phải không các em ?

- Dạ đúng ạ. Cả lũ gái ở cạnh anh trả lời.

Anh uống rượu đã quá say nên anh trả lời nó như vậy. Nó tức giận rút ngay khẩu súng trong túi ra chĩa vào anh khiến các cô gái ở đó hoảng sợ.

- Tôi nói cho cậu biết cậu mà không đứng lên đi về thì tôi sẽ bắn nát sọ cậu ra đấy.

- Anh à làm gì đi, cậu ta bị điên rồi.

Anh đứng dậy lại gần nó. Anh kéo tay nó với cái khẩu súng chĩa vào tim mình.

- Đấy cậu bắn đi, bắn chết tôi đi. Tôi chết rồi thì mới có thể gặp Luhan được. Cậu ấy có lẽ đang cô đơn một mình cho nên tôi phải chết.

Anh giật ngay cái khẩu sung của nó định bắn mình thì nó đã nhanh tay giữ lại. Sau một hồi giằng co nhau thì khẩu súng rơi xuống đất. Nó tát anh một cái.

- Cậu điên thật rồi, tỉnh lại đi.

- Tôi điên đấy, điên cũng chỉ vì Luhan mà thôi. Tôi đã lỡ yêu cậu ấy đến say mê rồi để rồi tôi như thế này đấy. Cậu đi bảo bạn cậu đi. Cậu ấy đánh cắp trái tim của tôi một cách từ từ rồi lấy nó đi một cách phũ phàng. Cậu hỏi như vậy thì tôi có sống được không ? Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaả. Anh khóc.

Nó giật mình rồi rơi nước mắt. Nó không ngờ bạn mình lại có người yêu đến như vậy. Nó tiến đến anh, ôm anh, an ủi.

- Thôi mà, Sehun à, đừng khóc nữa. Để tôi gọi Chan......à thôi.

- Cậu nói gì, gọi hắn ta sao ? Đến mức này rồi cậu vẫn một mực tin hắn sao ?

- Rốt cuộc cậu và anh ấy giận nhau cái gì mà cậu lại như thế ?

- Không chỉ có giận đâu mà đó là mối thù mà tôi sẽ bắt hắn ta phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra. Còn tại sao thì tôi sẽ kể cho cậu sau nhé, bây giờ đi về.

- Ừ về thì về. 

Nó kéo anh ra khỏi đó nhưng anh vẫn quay lại hôn gió các cô gái ở đó.

- Tạm biệt mấy em yêu nhé, anh sẽ quay lại. Moaz Moaz

Và kết cục.......binh bốp chát.

- Cậu đánh tôi đau quá, đúng là mafia mà. Anh lầm bầm với mấy cục u trên mặt và đầu.

- Cho cậu chừa nhé, lần sau mà thế tôi sẽ giết cậu chứ không đánh đâu.

- Ôi má ơi, sợ quá. TT^TT.

- Sao cậu biết tôi là mafia vậy ?

- Luhan nói cho.

- Cái con nai đấy cái gì cũng bị người ta dụ được. -_-

- Cậu nhớ lời tôi nói hôm nay nhé "HÃY TRÁNH XA PARK CHANYEOL RA NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHẾT", nhớ đấy !

Anh xuống xe nói với nó như vậy rồi vào nhà để nó ở đó. Về đến nhà nó cứ suy nghĩ mãi câu nói của cậu trước khi cậu chết. Là ai đã bắn Luhan ? Sao Sehun lại nói với mình như vậy ? Hay chẳng lẽ Chanyeol là người đã.......không, không thể nào. Chanyeol là người tốt mà, cậu ấy không thể làm như vậy được. Không thể nào. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mệt quá. Nó gục đầu xuống giường kêu than. Haizz, thôi ngủ đi mặc kệ.

Tinh tinh. Nó có tin nhắn.

- Bacon à, sáng mai 8h ra vườn hoa gặp tôi nhé.

- Nhớ đến đúng giờ đấy, có trò vui cho cậu xem.

"Hun móm" gửi.

Lại hẹn mình có chuyện gì không biết.

Sáng hôm sau, nó có mặt tại vườn hoa rất đúng giờ. Nó đứng chờ anh mấy phút rồi mà không thấy anh đâu.

- Chết tiệt, cái tên móm này lừa mình sao ? Có thấy ma nào đâu.

Nó vừa nói xong anh xuất hiện nhưng đằng sau anh là một tên cầm súng dí vào lưng anh.

- Sehun à,.....cậu, aaaa. Bốp

Một tên đập vào đầu nó.

Nó ngã ra ngất lịm đi.

Nó tỉnh dậy, đầu đau như bổ búa. Nó mở mắt rồi choáng. Đập ngay vào mắt nó là hình ảnh các cô gái ăn mặc nóng bỏng, quyến rũ đang chơi đùa bên một người đàn ông. Người đàn ông đó không ai khác là Park Chanyeol. Nó sốc quá liền lên tiếng.

- Pa...rk Ch...an...yeol, cậu.......cậu đang làm gì vậy ?

Chanyeol nghe thấy tiếng gọi liền đứng dậy cầm cốc rượu vang trên tay lại gần nó.

- Ồ bé cưng tỉnh dậy rồi à ? Có sao không ?

- Tôi hỏi cậu đang làm cái gì vậy ? Cậu có thể làm như vậy trước mắt tôi sao ? Đồ bỉ ổi, sở khanh.

Hắn đổ luôn cốc rượu vào nó. người nó ướt mùi rượu vang.

- Hớ, cậu nghĩ là tôi yêu cậu sao ? Quá ngu đần. Tôi đâu có yêu cậu. Cậu tưởng bở rồi. Tôi yêu cậu thực chất chỉ là cho nó vui thôi, để thỏa mãn thôi. Có thể cậu không nhớ nhưng để tôi nhắc lại nhé. Tôi yêu cậu để trả thù. Trả cho cái mối thù của người bạn mà tôi yêu quý nhất. Nhưng cậu nỡ giết cậu ấy rồi thả trôi sông. Cậu biết tôi đau lắm không ? Cậu có hiểu cảm giác mất đi một người mà mình yêu quý đau thế nào không ? Cậu không hiểu cho nên tôi đã giết Luhan đế cho cậu hiểu ra. Phải đúng đấy, tôi đã giết Luhan của cậu rồi đấy. Cậu vui chưa ?

Nó rơi nước mắt nó....

- Cậu nghĩ tôi vui lắm à ? Tôi sướng lắm à ? Tôi mất bạn đương nhiên tôi buồn chứ, buồn đến đứt ruột đấy. Sao cậu không giết tôi luôn đi, giết đi ? Cậu ấy có lỗi gì chứ / Chính tôi mới là người giết bạn cậu cơ mà ? Giết tôi đi. Tôi thà chết chứ không bao giờ để mất người mà mình thân yêu. Còn tình yêu dành cho tôi, trước đây tôi coi nó là một niềm hạnh phúc đến với tôi nhưng bây giờ tôi cảm thấy nó thật dơ bẩn và đáng kinh tởm. Cậu nghĩ như thế nào thì tùy cậu nhưng xin lỗi cậu, cậu đừng nghĩ tôi là thứ đồ chơi mà cậu thích vứt bỏ là bỏ. Tôi cũng là con người chứ không phải đồ vật.....

Sau câu nói đó là một làn nước mắt tuôn trào, một kim châm đâm vào tim khiến nó ứa máu ra !

Hết chap 12 !

Mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến nhé. Thanh u .

[Longfic](ChanBaek - HunHan) Yêu trong thù hậnKde žijí příběhy. Začni objevovat