Chap 15

199 13 1
                                    

Hắn đọc xong bức thư dường như rất tức giận. Hắn kêu tất cả đi tìm bằng được nó về đây. Anh tưởng hắn đọc xong bức thư thì hắn sẽ khóc và đau buồn nhưng không khi hắn đọc xong thì hắn đã phát hiện ra cái gì đó. 

- Nhanh lên bọn rùa bò phải tìm bằng được nó cho tao. Baek à, em được lắm, tôi mà tìm được em về thì em chết chắc. 

Hắn chợt nhớ ra là lúc nãy cái cô đến gửi thư là cô nhân viên ở sân bay Incheon nên vội vàng đi ngay. Anh thấy vậy chửi thầm rồi gọi điện cho nó.

- Alo, Sehun à gọi em chi vậy ?

- Em có bị điên không ? Đã bảo em đến thế rồi mà em vẫn như thế. Em gửi thư cho hắn làm gì. Em có biết hắn đã xé nát bức thư rồi đang đi tìm để giết em không ? Sao em cứ yêu một người mà không yêu mình thế ? Em hãy trốn đi trước khi hắn đến.

Tút tút tút......

Nó sợ hãi khi nghe anh nói vậy. Và nó càng giật mình hơn nữa......

- Tất cả mọi người chú ý nếu mọi người tìm thấy người này thì cậu Park sẽ thưởng. 

Và tấm hình đó là của nó.

Nó vội che mặt rồi chạy thật nhanh. Nó mệt quá ngồi bệt xuống một góc. Có một bàn tay chạm vào vai nó khiến nó giật mình và chảy mồ hôi.....

- Ai....ai vậy ? 

- Là anh đây này.

À, thì ra là Sehun.

- Anh....

- Không nói nữa đi theo anh.

- Đi đâu ?

- Vậy em cứ ngồi đây mãi à ?

- Em......

Anh dẫn nó đi đến một chỗ góc nhỏ của một sân bay. Ở đó có một chiếc máy bay to dành riêng cho bọn nhà giàu.

- Em đi một mình trên chiếc này á ? No way.

- Ai bảo em đi một mình, vào đây.

Nó theo anh vào trong.

- Anh Kris à, em nè.

- Ô, Sehun sao ? Bạn em đâu ?

- Cậu ấy đâu ?

Nó mải ngơ ngác trước chiếc máy bay này. Mặc dù nhà nó giàu nhưng nó chưa lần nào được đi cả. Vẻ đáng yêu của nó đã khiến người nào đó phải rộn lòng.....

- Vậy chúng ta đi thôi nhỉ ? 

- Anh không đi sao ?

- Đương nhiên là không rồi. Thôi bye nhé chúc chuyến bay tốt đẹp. <3

- Ơ.....

Anh vội vàng xuống máy bay rồi đứng nhìn máy bay cất cánh mà lòng buồn buồn. Còn nó do ngại nên chẳng nói câu nào.

- Chào em, anh tên là Kris - anh của Sehun.

- Dạ/....chào....anh, em....em...là Bae....khyun ạ.......

Kris bất chợt nắm lấy đôi bàn tay của nó khiến nó giật mình, mặt đỏ ửng. Kris nhìn vậy cười mỉm.

- Em có muốn ăn gì không ?

- Dạ...em.....

- Anh lấy cho em cái bánh ngọt nhé !

- Vâng !

Nó ngồi đó đợi chàng đi lấy ( chàng là Kris nha ). Nó thở phào nhẹ nhõm. Nó lấy điện thoại cùng cái tai nghe ra rồi ngủ thiếp đi. Chàng đi vào thấy nó đang ngủ. Đặt cái bánh xuống bàn, chàng ngồi bên cạnh nó khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc nó.

- Em thật đáng yêu ! Giá như Sehun giới thiệu em cho anh sớm hơn !

Chàng để cho nó ngủ một lúc. Đang ngủ nó bỗng nhiên gặp ác mộng, hét lên.

- AAAAA, thả tôi ra, cứu với...làm ơn cứu tôi với......

- Baekhyun à, em làm sao vậy ? Baekhyun à tỉnh lại đi, Baekhyun à....

- Huhu, hic hic. 

Chàng không biết làm thế nào vội ôm nó vào lòng. Mặt nó áp vào lồng ngực chàng. Mùi hương nam tính trên người chàng tỏa ra khiến nó ngừng khóc rồi dụi đầu vào ngực chàng mà ngủ tiếp. Chàng bế nó đặt lên giường (máy bay VIP có kèm giường) rồi định ra ghế nằm ngủ nhưng nó cứ bám chặt lấy chàng nên chàng đành ngủ trên giường cùng nó. Bay được 2 tiếng thì trợ lý của chàng - Kim Joon  Myun vào định bàn việc với chàng thì nhìn thấy tình cảnh này nên đành đi ra....

- Giám đốc Wu à, chúng ta......à tôi xin lỗi đã làm phiền giám đốc cứ ngủ tiếp đi ạ....

- Ấy cứ ra đây, nghe nói anh biết đàn phải không, piano ấy anh đàn với hát cho tôi nghe đi

*note : Đây là máy bay hạng VIP nên cái gì cũng có.

- Dạ được thưa giám đốc.

Tiếng nhạc và tiếng hát của trợ lí Kim vang lên khắp cả máy bay du dương êm đềm. Chàng ngả đầu xuống nhắm măt rồi nghe..

Bài hát Starlight cất lên cùng tiếng đàn....lọt vào tai nó khiến nó bừng tỉnh giấc. Nó giật mình khi thấy mình đang nằm trên giường ôm chàng rồi chàng cũng ôm nó.

- AAAA, cái gì thế này ?

Nó đẩy mạnh một cái chàng ngã xuống đất đau điếng. Nghe thấy tiếng hét Suho vội dời khỏi đàn đỡ chàng dậy.

- Này cậu kia, cậu làm gì vậy ?

- Phù không sao vẫn còn quần áo, Kris anh thật là bỉ ổi anh đã làm gì tôi hả ? Tôi tưởng anh là người tốt hóa ra chẳng phải. Tôi sẽ gọi cho Sehun.

- Ơ hay cậu......

- Đừng trách cậu ấy là do tôi mà.

- Nhưng giám đốc.....

Chàng lại gần nó, nó lùi lại phía sau. Đến sát không còn chỗ lùi rồi nó mới mở miệng lắp bắp.

- Anh định làm gì ?

Chàng chẳng nói chẳng rằng đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó bất giác nhớ lại nụ hôn hắn dành cho mình liền sợ hãi đẩy chàng ra tát cho chàng một cái rõ đau.

- Tránh ra tôi ra.......đi ra

- Baekhyun à bình tĩnh đi....là em bị ngủ mê rồi anh mới bế em lên giường ngủ, em đã kêu gào rồi khóc thét nên anh mới như vậy, còn nụ hôn vừa nãy cho anh xin lỗi.....anh.....

- Anh đừng nói nữa để em một mình đi.

Chàng thấy nó như vậy liền đứng dậy kéo theo Suho rồi ra khỏi đó......

Nó thẫn thờ ngồi như tượng, sờ lên môi mình, đôi môi vừa có người hôn lên....

Hết chap 15 ! 

Mong mọi người ủng hộ nhé chap này hơi xàm tí 




[Longfic](ChanBaek - HunHan) Yêu trong thù hậnWhere stories live. Discover now