Chương O1

18.4K 974 14
                                    

" Chào mẹ, con đi học "

Cậu một nam nhân 20 tuổi, cậu sống cùng mẹ, bố cậu đã bỏ đi khi cậu lên 5 tuổi.

Cậu vừa ra khỏi nhà để đến trường, cậu học ở học viện Victoria.

Học viện Victoria là một học viện danh giá nhất Hàn Quốc. Học viện này rất đẹp, rất lớn. Nơi đây có cả lớp học hội họa, lớp chế biến và rất nhiều lớp khác, có cả hội trường lớn, sân bóng rổ, hồ bơi trong nhà, phòng hội trường. Trường được xây theo hình dạng chữ U, được chia thành 3 khu. Khu lớp học ( khu A), khu B là khu dành cho các giáo Viên, khu C là khu dành cho các lớp học hội họa, lớp chế biến và rất nhiều lớp khác, có cả hội trường lớn, sân bóng rổ, hồ bơi trong nhà, phòng hội trường. Cơ sở vật chất và lực lượng giáo Viên giỏi, nơi đây chỉ dành cho các học sinh giỏi, học sinh có gia đình có quan hệ với trường và những học sinh nhận được học bổng.

Cậu vào được trường này là nhờ thành tích học xuất sắc từ bé đến giờ.

-----------------------

Cậu vai đeo balo đáng người bé nhỏ, mái tóc nâu nâu óng mượt. Cậu rất hiền,do thế nên luôn bị bạn bè bắt nạt. May mắn thay cậu được trời ban một khuôn mặt hài hòa, thanh tú, mang một khuôn mặt xinh xắn và quyến rũ nhưng lại đeo lên mình một cặp mắt kính để che bớt khuôn mặt của mình.

" Ê nhóc đi ra căn tin mua cho anh mày chai nước "

Một tên cao lớn ra lệnh cho cậu.

Cậu thì chỉ biết gật đầu làm theo những gì chúng sai khiến không nói một lời.

Cậu đi đến căn tin mua chai nước cho hắn.

" Của cậu "- Cậu cúi đầu đưa chai nước cho hắn

Hắn cười khinh khỉnh giựt phăng chai nước trên tay cậu. Làm cậu té xuống trán va xuống nền đất nên bị trầy.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, đối với cậu mỗi lần tên đó làm cậu bị thương thì có lẽ sau đó cậu đã được tự do, ngày nào cũng vậy điều đó bám riết với cậu càng ngày càng giống như nghi thức vậy. Cậu vào chỗ ngồi xuống, lấy sách vở đặt nhẹ lên bàn vì bên cạnh cậu còn có một người nữa, tên đó rất đáng sợ nên cậu chẳng dám làm hắn thức dậy.

" Taehyung, cậu đã làm bài chưa? "- Một cậu trai tóc đen mượt, da trắng như đường quay xuống hỏi cậu

" À à tớ làm rồi "- Cậu cười nhẹ đưa quyển tập cho cậu bạn đó

" Cậu lại thế nữa hả Yoongi "- Người bên cạnh cậu bạn đó lên tiếng nói

" Mặc tớ "

Cậu bạn đó là Min Yoongi và Jung Hoseok bạn của cậu từ ngày đầu cậu vào trường này học.

" Mà Taehyung nè, sao trán cậu bị thương vậy "- Hoseok nhăn mặt hỏi

" Không có gì đâu, tớ va vào tường thôi "- Cậu cười hì hì

Người bên cạnh cậu chợt động đậy, hắn mở mắt liếc mắt nhìn cậu khẽ nhíu mày nhìn xung quanh rồi ngồi thẳng lên.

" Taehyung "- Cậu bạn kế bên gọi tên cậu

" À...hả...chuyện gì sao? "- Cậu giựt mình quay sang cúi mặt nhìn anh

" Ai làm cậu bị thương "- Anh hạ thấp giọng hỏi

" Không...không...tớ va vào "- Cậu nói lắp

" Đừng có nói dối, không nói mau tôi liền đánh cậu vào viện đấy "- Anh gằng giọng nói làm ai cũng nhìn hai người

" Là họ Lee lớp kế bên "- Cậu cúi mặt nói

" Ừ "- Anh ừ một tiếng rồi đứng lên đi ra ngoài

" Sắp vào học rồi đi đâu đó "- Hoseok ngồi trên thấy anh đi ra liền hỏi theo mà không hề nhận được câu trả lời

Anh là Jeon JungKook lớn hơn cậu một tuổi do là đi học trễ một năm, rất là lạnh lùng và đầu gấu. Nói thì nói vậy thôi chứ tiếp xúc với hắn nhiều thì mới biết hắn rất là quan tâm đến người khác.

Cậu đang đọc sách thì điện thoại reng lên, là JungKook gọi cậu

" Tôi nghe "

" Xuống sân sau "

" Nhưng sắp vào học rồi "

" XUỐNG MAUUUUU"

Cậu tắt điện thoại chạy nhanh xuống sân sau gặp hắn, cậu chạy rất nhanh, không phải là chuyện gì to tác mà là sợ anh đợi lâu, rồi lại tức giận nữa.

" Tôi đến....rồi "- Cậu vừa ôm tim vừa thở nói

" Lề mề quá, ngồi xuống đây "- Anh cau mày nói

Cậu ngồi xuống chỗ anh chỉ,

" Tháo kính ra "- Anh nhìn cậu nói ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ

Cậu ngoan ngoãn tháo kính xuống để lộ lên gương mặt thanh tú của mình. Anh kéo cậu lại gần tay cầm miếng bông gòn và thuốc sát trùng lau sạch vết thương cho cậu.

" Ahhh...đau quá "- Cậu nhẹ lên tiếng

" Im nào "- Anh nói

Anh nhẹ tay hơn khi nãy lau nhẹ vết thương của cậu rồi lấy băng gạc che lên vết thương rồi cố định lại.

" Cảm ơn cậu "- Cậu cười nói

" Ừ "

" Lên lớp đi đừng nằm ở đây nữa "- Cậu nhẹ giọng nói

Anh không trả lời chỉ nằm đó nhắm hờ mắt, cậu đi đến nắm tay kéo anh dậy.

" Tôi không muốn học "- Hắn lườm cậu

" Không muốn cũng phải đi "- Cậu kéo tay hắn

" Cậu là gì mà tôi phải nghe? "- Anh đanh giọng nói

" Là bạn học của cậu "- Cậu nói rồi cười tươi kéo anh đi

Anh cau mày không muốn đi, để cậu lôi kéo một lúc mới chịu lê bước theo.

--------------------------------------------

. Hãy đọc và Vote cho tôi, xin đừng đọc chùa. Dù gì cũng là tâm huyết và công sức của tôi.  CẢM ƠN.

|Hoàn| [ Longfic] [ KookTae/KookV] Xin hãy dừng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ