Chương 12

4.9K 474 6
                                    

" Taehyung đi ăn đi "

" Taehyung chúng ta đi chơi đi "

" Taehyung đi gặp mẹ anh nào! "

" Taehyung đi trung mua sắm đi "

" Taehyung đi khu giải trí chơi đi "

" Taehyung.... "

Anh đã dành tất cả thời gian để bên cậu trong vòng một tháng trước khi cậu phải đi du học. Anh đã xin nghĩ học 1 tháng để bên cạnh cậu đi khắp nơi, Anh ở cùng cậu ở biệt thự của cậu, Lần này là đi tận 5 năm, lúc đầu anh đã không chịu, làm loạn cả lên. Đến tận nhà của ba mẹ đỡ đầu năn nỉ ( Rùa: là ba mẹ nuôi của TaeTae đó), ông bà phải nói lắm anh mới chịu hiểu.

Cậu đi lâu như vậy, mà anh còn không bên cạnh sợ rằng cậu bị người khác bắt nạt, hay là bị tên nào đó dụ dỗ đem đi mất. Cứ suy nghĩ kiểu đó suốt nên bị cậu đánh cho một trận nhừ tử.

" Taehyung ngày mai em phải đi thật sao? "- Anh cau mày nói

" Anh lại muốn bị đánh sao? "- Cậu nhăn mặt nhìn anh, cũng chỉ cả ngày hôm nay anh cứ hỏi câu này suốt

" Anh xin lỗi, nhưng mà anh không muốn em đi đâu "-Anh nói rồi chui đầu vào cổ cậu

Cậu nghe anh nói mà xót cả lòng, câu nói của anh là thật lòng đó chẳng phải đùa như những lần trước đâu. Cậu để tay lên tóc anh, nhẹ nhàng kéo từng sợi tóc nâu nâu của anh.

" Em vì ba mẹ nuôi nên phải đi, để không phụ lòng hai người họ "- Cậu ân cần giải thích

" Anh ở đây sẽ cố gắng làm tốt rồi thừa kế tập đoàn đợi đến khi em quay về được không? "- Cậu nhẹ giọng nói

" Đừng đánh nhau nữa được chứ "

Anh mở mắt nhìn cậu rồi gật đầu chắc chắn.

" Anh hứa mà "- Anh cười nói

Cậu chủ động hôn lên môi anh, anh cũng ngậm lấy môi cậu. Cái lưỡi ranh ma tách hai hàm răng cậu ra tìm lấy chiếc lưỡi phấn nộn của cậu mà mút lấy mút để. Đến khi cậu hết dưỡng khí đẩy nhẹ anh mới buông ra.

" Taehyungie mẹ vào nhé "- Bà Park bên ngoài nói vọng vào

" Dạ mẹ vào đi "- Cậu nói

" Sữa của con đây nè, uống đi rồi ngủ sớm mai còn phải ra sân bay "- Bà cười hiền đưa ly sữa cho cậu

" Dạ con cảm ơn mẹ "- Cậu đón lấy ly sữa từ tay bà

" Kookie con cũng ngủ sớm đi không được mè nheo với Taehyungie của mẹ nữa đó "- Bà cười chọc anh

" Con đâu phải trẻ con đâu "- Cậu cau mày nói

" Rồi ngủ đi hai ông con "- Bà cười rồi đi ra ngoài

Cậu uống sữa xong để ly lên bàn bên cạnh, tắt đèn rồi kéo anh xuống giường ngủ.

" Ahhhh...Kookie buông tay anh ra khỏi mông em "- Cậu kéo tay anh mà bất lực

" Đi ngủ thôi "- Anh lại bá đạo bóp một cái rồi ôm cậu ngủ

-------------------------------------

Sân bay quốc tế

" Ba mẹ con đi "- Cậu cúi đầu

Bà Park không kiềm được mà đi đến ôm cậu con trai, chỉ vừa bên cạnh yêu thương vài tháng lại phải xa nhau. Chuyện du học là do ông bà Park sắp đặt để cậu học rồi thừa kế tập đoàn, nhưng làm sao giữ lại được khi đã quyết định đây.

" Con đi qua tới đó mau chóng gọi cho mẹ, cần gì cứ nói với quản gia Jung được chứ "- Bà xoa lưng cậu nói

" Dạ con biết rồi "- Cậu nhìn bà mắt đỏ hoe nói

Anh từ đầu đến giờ không lên tiếng, cứ yên lặng trầm ổn như vậy.

" JungKook em đi nhé! "- Cậu nắm lấy tay anh

Anh lúc này mới chịu phản ứng, mau chóng ôm lấy cậu vào lòng

" Mau về sớm với anh đó, anh sẽ đợi em "- Anh giọng bình ổn nói

Một lúc sau mới buông ra, cậu vẫy tay chào mọi người, rồi cùng quản gia Jung đi qua cửa soát vé. Anh đứng đó nhìn bóng lưng cậu rời đi, rồi lẫn vào dòng người cuối cùng là biến mất.

Anh cùng mẹ và ông bà Park sau khi thấy cậu đi rồi mới lên xe trở về.

Anh về liền chuẩn bị đến học viện,

Chỗ ngồi bên cạnh trống trải, hình ảnh cậu hiện lên như một cuốn phim quay chậm, lớp học ồn ào nhưng lòng anh tỉnh lặng.

Ai nói gì cũng không quan tâm đến, đến khi thầy giáo vào anh mới bắt đầu tập trung học

-------------------------------------------

. Hãy đọc và vote cho tôi, xin đừng đọc Free. Dù gì cũng là tâm huyết và công sức của tôi. CẢM ƠN

|Hoàn| [ Longfic] [ KookTae/KookV] Xin hãy dừng lạiWhere stories live. Discover now