Chương 15

5.8K 476 6
                                    

Ánh nắng chiều yếu ớt len lỏi vào căn phòng trắng, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm lấy nhau. Một người tựa như thiên thần của bầu trời, đôi mắt nhắm nghiền, môi hồng nhuận mấp máy. Người còn lại tựa như nam thần trên mặt đất vậy, gương mặt góc cạnh sắc sảo, đường nét gương mặt đã tỏa ra khí chất vương giả hơn người.

Điện thoại chợt đỗ chuông, cậu mệt mỏi mở mắt, anh bên cạnh cũng không khỏi khó chịu nhíu mày, cậu lấy điện thoại nghe

" Alo, con đây mẹ "- Giọng mệt mỏi nói

" Khi nào con về "- Bà Park nhẹ nhàng hỏi

" Con sắp về đây mẹ "

" Về thì mang JungKook theo luôn nha con, thằng bé chẳng bao giờ chịu về ăn tối cả "- Bà ân cần nói

" Dạ thưa mẹ "

Cậu tắt điện thoại để qua một bên, quay người nhìn về phía anh đang nhắm mắt vờ ngủ.

" Mẹ gọi anh và em về ăn cơm "- Cậu quay mặt anh lại đối diện mình

" Hôn anh đi, anh sẽ ngồi dậy "- Miệng cười ranh ma nói

Cậu trường lại gần anh hôn anh một cái, chỉ là một cái phớt lờ qua thôi. Anh liền ngồi dậy bế cậu vào trong nhà tắm. Cậu ngồi trong bồn tắm

" Azzzz...JungKook...em đau quá lấy mấy cái thứ anh bỏ vào nhanh lên "

Chỉ là vài hòn bi sắt anh chưa lấy ra thôi, nó làm ai kia cảm thấy nặng nề nên là hét ầm ĩ lên

" Anh làm ngay làm ngay "- Anh cười khổ lấy chúng ra khỏi mông cậu

Sau đó là giúp cậu tắm rửa sạch sẽ về nhà ăn cơm. Cậu chưa đi đến cửa phòng tắm liền đứng lại mặt đâm chiêu nhìn anh

" Đồ của em đâu "- Cậu nhìn anh hỏi

" Anh kêu người đi mua để trên giường cho em đấy "- Anh xoa đầu cậu nói

" Anh đừng hòng chạm vào em nữa, cả người em đều đau cả "- Cậu chu mỏ nói

" Anh xin lỗi mà, tối nay anh sẽ cho em phạt anh "- Anh cười lớn nói

Cậu lườm anh một cái rồi mặc đồ vào, cậu ngồi trên giường xem cơ thể mình, các vết hồng ngày càng rõ ràng hơn, cái áo sơ mi mỏng tang có thể thấy rõ bên trong luôn. Anh lấy cái áo khoác của mình choàng lên cho cậu rồi cùng đi về.

Về tới nhà không ngoài dự tính, cả hai bị một tràn tra hỏi của mẹ vì đi từ lúc xuống khỏi máy bay đến giờ. Còn cả vết đỏ trên cổ của cậu, anh đã nhận là do anh đùa quá trớn, bà Park đâu phải con nít nhỏ mà dùng mấy lời đó bà sẽ tin, bà chỉ cười rồi kéo cả hai vào trong phòng ăn. Ăn xong cậu đòi phụ dọn nhưng lại bị mẹ bắt lên phòng nghỉ ngơi

---------------------------------------

Vừa vào phòng ngủ,khung cảnh chung quanh nhìn đã biết anh đã ở đây từ ngày cậu đi đến giờ, bà Jeon cũng đã quay về Pháp không còn ở biệt thự nữa. Mọi thứ vẫn như trước chỉ là thay vài thứ, và đặc biệt hơn là hình cậu được trưng rất nhiều trong phòng. Còn có cả một tấm hình lớn của anh và cậu treo trên đầu giường. Cậu nằm trong phòng xem phim, anh thì ở phòng bên cạnh làm việc.

Cậu nằm một lúc liền ngủ quên mất, giựt mình thức dậy cũng đã 12 giờ đêm, anh vẫn chưa về giường ngủ. Cậu lòm còm dậy dụi mắt một cái rồi ngồi dậy đi qua phòng bên cạnh. Mở nhẹ cánh cửa, cậu nhìn vào trong anh vẫn ngồi yên trên bàn làm việc hai tay vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím. Đẩy nhẹ cửa bước vào trong, đi đến bên cạnh anh.

" JungKook "- Cậu chọt chọt vào tay anh gọi

" Anh làm em thức giấc sao? "- Anh ngẩng đôi mắt đỏ hoe nói

" Không có, em qua tìm anh "- Cậu giọng lo lắng nhìn đôi mắt anh có phần thâm quầng nhẹ

Cậu leo vào lòng anh ngồi, vùi đầu vào trong hõm cổ anh mà dựa dẫm.

" Em sẽ ở đây...oáp...nạp năng lượng cho JungKook làm việc "- Giọng buồn ngủ nói

" Nhóc con này "- Anh cười xoa xoa tấm lưng nhỏ

Cậu ôm chặt lấy anh, đầu tựa vào trong lòng anh ngủ ngon lành. Anh vẫn tiếp tục làm việc, có vẻ là nhanh hơn khi nãy vì đã có cậu ở đây bên cạnh anh rồi.

Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, bà Park đi vào tay cầm một ly sữa nóng đem vào.

" Con uống đi, làm việc nhanh rồi ngủ nha con thằng bé chắc lo cho con lắm "- Bà ân cần nói tay xoa nhẹ tóc cậu

" Con sắp làm xong rồi, mẹ ngủ sớm đi "- Anh cười với bà

Bà gật đầu rồi đi ra ngoài, cậu khẽ mím môi. Đầu vùi sâu vào trong lòng anh hơn. Anh làm xong tắt laptop, bế người trong lòng về phòng. Anh để thân ảnh nhỏ lên giường, đắp chăn cho cậu rồi anh nằm vào bên cạnh. Tắt đèn rồi ôm người nhỏ vào lòng ngủ say.

Đêm nay anh đã có thể ngủ ngon, không còn phải sợ sệt gì cả, vì bây giờ đã có cậu bên cạnh anh rồi. Lòng cậu bây giờ đã yên ổn hơn, không còn bị dằn vặt nhớ nhung mà không ngủ được nữa. Đã có nhau rồi bên ngoài dù là giông bão đi chăng nữa cũng chẳng sao cả!!

----------------------------------------

. Hãy đọc và Vote cho Rùa, xin đừng đọc Free. Dù gì cũng là công sức và tâm huyết của Rùa. CẢM ƠN.

|Hoàn| [ Longfic] [ KookTae/KookV] Xin hãy dừng lạiWhere stories live. Discover now