Chương O7

5.9K 554 9
                                    

" Taehyung cậu đang ở đâu? "

Anh chạy quanh hành lang cửa phòng nào cũng mở ra tìm, quần áo ướt sũng, tóc bết vào nhau rũ rượi xuống khuông mặt.

Anh đứng trước cửa phòng cuối cùng của dãy lớp học. Anh gọi cho hai người kia, hầu như các phòng kia họ đã tìm hết. Anh suy nghĩ một lúc liền nhanh chóng chạy thật nhanh. Anh mở cánh cửa gỗ cũ kỹ của một lớp học đã lâu chưa sử dụng.

Vừa mở cửa một mùi gỗ móc hòa lẫn mùi tanh xộc vào mũi, ở bục cao một cái ghế trên đó là cậu đã gục đầu, tay chân đều bị trói.

" Tae...."

Anh vừa kêu cậu một đám người to lớn đi ra tay cầm cây sắt, chặn lại trước anh.

Lúc đó Hoseok và Yoongi vừa đến, đám người đó nhào đến Hoseok đẩy Yoongi ra xa rồi cùng đánh đám người đó với anh. Một lúc đánh nhau kịch liệt, tất cả đều bị thương, bỗng một tên kia cầm cây sắt đập thẳng vào tay anh. Anh đá mạnh vào bụng hắn làm hắn lăn ra sàn đau đớn,

Anh mặc cho mình bị thương đi nhanh đến cứu cậu.

" Taehyung cậu có sao không? "- Anh gọi tên cậu

" Tôi...không"- Hơi thở yếu ớt rồi cậu nhắm mắt lại gục đầu trên vai anh

Không khí bắt đầu hoảng loạn, anh chở cậu về nhà mình. Gọi bác sĩ riêng đến cho cậu. Anh đứng đó nhìn bác sĩ mà lòng như lửa đốt.

Sau khi băng bó các vết thương lại, anh lại gần bác sĩ ông đứng lên đưa thuốc cho anh.

" Cậu ấy có sao không? "- Giọng lo lắng hỏi

" Tôi đã sơ cứu vết thương và băng bó và truyền dịch cho cầu ấy, chỉ cần dưỡng bệnh vài hôm cậu ấy sẽ khỏe. Thưa cậu Jeon "- Ông nói rồi thận trọng chào anh ra về

Anh ngồi bên cạnh cậu, tự trách móc bản thân. Cậu luôn bên cạnh khi anh cần đến, còn khi cậu cần anh ở đâu. Anh nhìn gương mặt đã ốm vậy mà bây giờ còn ốm hơn.

---------------------------------

Ánh sáng ban mai rọi vào căn phòng to lớn, cậu mệt mỏi mở mắt ra, nhìn xung quanh là ở một nơi nào đó không có mùi gỗ móc và mưa nữa mà là mùi hoa lavender nhàn nhạt, anh từ ngoài cửa đi vào tay cầm một tô cháo để lên bàn.

" Cậu tỉnh rồi sao? "- Anh ngồi lên đỡ cậu ngồi tựa lên gối

" Đêm qua, sao đầu tôi nhức quá "- Cậu hơi nhăn mặt lại

" Cậu bị thương nên tôi đem về đây "- Anh nói

" Cảm ơn cậu "- Cậu cười mà hơi nhăn mặt

" Ai đã bắt nạt cậu vậy "- Anh nhẹ giọng hỏi

" Không đáng nhắc đến "- Cậu lắc đầu nói

" Là Hani đúng không? "- Anh nhìn mặt cậu hỏi

" Tôi muốn ăn "- Cậu đánh trống lảng nói

Thấy vậy anh nên không hỏi nữa. Anh dẫn cậu vào vệ sinh cá nhân, rồi giúp cậu ăn sáng.

" Tay cậu là bị gì đây? "

Cậu đang ngồi trên giường cạnh anh xem tivi thì vô tình thì thấy vết băng bó lớn ở bắp tay anh

" Không sao đâu "- Anh cười nói

" Tôi xin lỗi vì tôi mà cậu bị thương "- Cậu cúi đầu nói

" Tại tôi không tốt chứ đâu phải tại cậu "- Anh xoa đầu cậu nói

Anh và đám người đó do đánh nhau nên bị đình chỉ, còn cậu thì phải ở nhà dưỡng thương.

---------------------------

" Ngày mai bắt đầu cải cách mới rồi, cậu đã chuẩn bị hết đồ chưa "- Anh vừa sắp xếp đồ đạc hỏi cậu

" Cậu bắt tôi ở nhà cậu không, cậu có cho tôi đi đâu mà hỏi tôi chuẩn bị chưa "- Cậu liếc anh

" Tôi quên xíu tôi cùng cậu đi "- Anh cười nói

Sau khi sắp xếp đồ xong cả hai cùng nhau về nhà của cậu, nhà lâu ngày không ai ở nên bụi bặm khắp nơi, cậu lấy đồ đạc sắp vào trong vali. Anh cũng phụ cậu lấy đồ. Cậu cũng chỉ có vài bộ đồ và đồ cá nhân nên việc thu dọn không mất nhiều thời gian lắm.

" Hôm nay cậu muốn ăn gì? "- Anh tay xách balo bỏ lên xe rồi nhìn cậu hỏi

" Cậu chọn đi "- Cậu cắn cắn môi

Sau đó anh dẫn cậu đi đến siêu thị, cậu đi trước chăm chú lựa thức ăn, anh đi sau nhìn cậu nhóc tung tăng mà vui vẻ cười.

" Taehyung lại đây "- Anh đưa tay gọi cậu lại gần mình

" Cậu thích ăn cái này không? "- Anh chỉ bịch bim bim trên kệ

" Có có "- Cậu gật đầu ngoày ngoạy nói
Anh gật đầu rồi tất cả các bịch bimbim đủ loại trên kệ tất cả đều được anh cho vào giỏ hàng.

Sau khi chọn mua đồ làm đồ ăn tối, anh và cậu về nhà làm thức ăn. Anh nấu thì cậu lấy chén để lên bàn, cả hai loay hoay trong bếp, rồi cùng nhau ăn tối.

--------------------------------------------------

. Hãy đọc và Vote cho tôi, xin đừng đọc Free. Dù gì cũng là tâm huyết và công sức của tôi. CẢM ƠN.

|Hoàn| [ Longfic] [ KookTae/KookV] Xin hãy dừng lạiWhere stories live. Discover now