Chương 17

4.3K 425 1
                                    

Anh say mèm, tay cầm chai rượu lớn đi thẳng lên phòng, anh đi đến bên giường cậu ngắm nhìn gương mặt kia một lúc, cư nhiên không chạm vào. Anh mỉm cười rồi đi qua phòng bên cạnh.

Anh đóng cửa thân ảnh to lớn bất lực trượt xuống cánh cửa, anh tay cầm chai rượu trong tay uống một hơi, anh chùi mép môi mỉm nhẹ

" Tại sao em không nghe anh giải thích "- Anh giọng khàn đặc nói

Lúc cậu đến gặp anh, anh đã nhìn thấy cậu trong tấm gương trước mặt. Anh chưa kịp quay đầu thì cô ta đã xông đến ôm lấy anh. Anh không chạy theo cậu vì bị cô ta giữ chặc. Cô ta là thiên kim tiểu thư tập đoàn Kim Thị lớn nhất Châu Âu. Cô ta rất thích anh cô ta nói nhất định phải lấy được anh. Cha cô ta cũng không ngăn cản, còn cầu xin cậu đồng ý.

Anh ngã đầu ra sau đôi mắt nhắm nghiền.

------------------------

Ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu xuyên qua bức màng mỏng, cậu giựt mình thức giấc đầu đau óc choáng váng. Cậu đã cố nhớ chuyện hôm qua nhưng không được đầu thực sự rất đau.

Cậu đứng lên, chân như không còn cảm giác bước đi loạn choạng không vững. Cậu cố đi vào phòng tắm, cậu cố vung nước vào mặt mình, gương mặt xanh xao, tái nhợt. Dòng nước lạnh như làm cậu tỉnh dậy, cậu lau mặt đi ra ngoài.

Chân tay chợt mất cảm giác thân thể buông lỏng ngã xuống sàn.

--------------------------------

Đôi mắt mệt mỏi hơi hé ra, cậu nằm trong phòng, cậu dần mở mắt nhìn qua bên cạnh. Là anh, anh ngồi trên ghế mắt đang nhìn cậu, cậu vừa mở mắt anh đã lấy tay sờ trán cậu, ánh không nói một lời chỉ lấy một cái khăn khác để lên trán cậu.

" Anh...anh xin lỗi "- Anh cúi gầm mặt xuống nói

Cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy anh như vậy, chưa bao giờ thấy anh cúi đầu xin lỗi một ai, mà bây giờ anh là đang làm việc đó, một việc chẳng ai nghĩ đến.

" Em mới là người nên xin lỗi anh, em đã nặng lời với anh "- Cậu nắm lấy tay anh

" Ngày hôm qua thật sự là anh không phải... "- Anh chưa nói hết cậu đã lên tiếng

" Không sao cả, anh bên cạnh ai cũng được cả. Anh bên ngoài yêu bao nhiêu người, bên cạnh bao nhiêu người cũng được, chỉ cần anh bên cạnh, ôm em một lúc, ăn với em một bữa cơm, cùng em đi chơi vậy là quá đủ rồi. Em chưa bao giờ dám nghĩ đến việc giữ lấy anh cả đời chẳng đòi hỏi thêm, anh bên em như vậy đã quá tốt rồi. Nếu cho em lỡ có bắt gặp anh bên ngoài cùng ai đi chăng nữa em cũng sẽ không nói lời nào cả "- Lời nói đau lòng đó từ từ phát ra từ cái miệng nhỏ

" Taehyung, em đừng nghĩ như vậy anh đau lòng lắm "- Anh ôm lấy cậu vào lòng

" Anh sẽ chẳng cần ai cả, họ đâu bao giờ hơn được em, anh chỉ cần em thôi chẳng cần họ em hiểu không?! "

Cậu ôm lấy anh, đôi mắt đỏ hoe đã được phủ một lớp sương mờ, nước mắt từ lâu đã rơi xuống. Anh ôm chặt cậu hơn bao giờ hết, anh sợ buông ra cậu sẽ rời đi, cậu cái gì cũng im lặng một mình hứng chịu, từ lúc đi học bị bắt nạt cũng chẳng dám nói với ai, cứ giấu trong lòng tự bản thân chịu đựng. Cũng như lúc mẹ mất, cậu chưa bao giờ để lộ gương mặt đau buồn của mình trước mặt ai, cứ đợi đến trời khuya lại đi vào vệ sinh khóc đến cạn kiệt rồi về phòng ngủ. Anh biết hết mọi chuyện mà cậu đã chịu đựng, nhưng cậu không muốn nói thì anh có thể làm được gì.

Người trước mặt anh là vậy đấy, cứ đau lòng sẽ chịu đựng một mình, đến lúc hết chịu được là vỡ òa lên như vậy.

" Anh đi làm đi, muộn rồi "- Cậu buông tay đẩy anh ra

" Đi cùng anh "- Anh nhìn cậu nói

" Làm gì chứ? "- Đôi mắt khó hiểu hỏi

" Vì em là vợ anh, nếu cần lập tức sẽ đi đăng ký kết hôn, bây giờ em phải đi cùng anh để mọi người cùng biết phu nhân tương lai của tập đoàn JK "- Anh cười rồi bế cậu vào vệ sinh

----------------------------------------

Hai người một lớn, một bé đi vào tập đoàn thật là giết người, hai người ai cũng đẹp đến mức mấy cô nhân viên trong công ty cứ như kiểu chết đi sống lại vậy. Đến khi hai người vào trong thang máy rồi bên ngoài thật sự còn loạn hơn.

Anh ngồi vào bàn làm việc, cậu ngồi trên sofa đọc tạp chí, một lúc sau lại bấm điện thoại, xem phim trên máy tính, ăn thì khỏi nói rồi anh để bánh kẹo trong tủ lạnh muốn ăn cứ lấy ăn tất cả đều là của cậu.

" Anh đi họp một lúc, em đừng đi lung tung nha "- Anh nhắc nhở cậu kỉ rồi mới đi ra ngoài

Cậu trong phòng tiếp tục xem phim đến chán chê lăn ra ngủ ngon lành, tay còn ôm bịch bimbim không buông.

-------------------------------------

1 tiếng sau

Anh về phòng, vừa mở cửa đi vào đã thấy cục bông kia nằm ngủ say sưa tay còn ôm bịch bimbim. Anh cười lắc đầu rồi bế cậu vào trong giường phía sau cái rèm trắng. Anh hôn lên trán cậu một cái rồi ra ngoài ngồi xuống làm việc. Làm một lúc đến giờ ăn trưa, anh vào gọi cậu đi ăn.

Vẫn đang ngủ say sưa, môi còn chu chu ra siêu cấp đáng yêu, anh không chịu được đã hôn một lúc làm ai kia ngạt thở mà thức dậy.

" Anh học ai cái tính hôn trộm người khác vậy? "- Cậu ngồi dậy đánh vào tay anh một cái

" Đi ăn thôi "- Anh nắm lấy tay cậu
" Thôi không cần "- Cậu trả lời qua loa rồi trực tiếp kéo anh xuống giường

Chuyện sau đó chắc ai cũng biết thanh niên 26 tuổi Jeon JungKook được ăn no nên rất có nhiều năng lượng, còn cái con người kia thì bị ăn sạch sẽ ngủ la liệt đến trời sập cũng không hay.

-------------------------------------------

. Hãy đọc và Vote cho Rùa. Xin đừng đọc Free, dù gì cũng là công sức và tâm huyết của Rùa. CẢM ƠN

|Hoàn| [ Longfic] [ KookTae/KookV] Xin hãy dừng lạiWhere stories live. Discover now