Chương 1O

5.5K 497 3
                                    

" Khi nãy người của cậu ấm thật "- Anh hơi cong môi nói

Cậu nhìn anh khó hiểu, rồi giường như hiểu được ý câu nói đó liền cau mày nói-" Thôi đi JungKook "

" Ấm ơi là ấm luôn "

" Quá chừng ấm luôn "

" Khi nãy lẽ ra không nên gọi cậu dậy "

Anh tiếp tục buông lời chọc cậu, cậu bắt đầu tối mặt. Cậu đẩy anh khỏi người mình rồi ngoảnh mông bỏ đi.

Người đã giận thật rồi, người ta ngại mà người nọ cứ nhây.

Vào lớp cậu ngồi xuống, vẫn như bình thường cậu lôi sách ra đọc, anh cũng ngồi vào bên cạnh.

" Đừng giận nữa TaeTae "- Anh hạ giọng trầm thấp nói

Cậu im lặng cũng không buồn quay nhìn anh lấy một cái. Anh thì tiếp tục nài nỉ. Chợt anh cười một cái bí hiểm rồi nhìn cậu.

" Thôi thì tôi sẽ hi sinh tôi chịu trách nhiệm với em vậy "- Anh cười cười nói

Cậu bị một phen dọa người quay qua nhìn anh đôi mắt vừa có sự ngạc nhiên vừa có sợ hãi nhìn anh -" Thôi tôi không giận, không giận nữa "

" Đừng gượng ép bản thân phải tha lỗi cho tôi đâu "- Anh bá đạo nói

Cậu định nói thì chuông điện thoại của anh reng lên, anh vội đi ra ngoài trả lời điện thoại.

" Alo, mẹ? "

"..."

" Con biết rồi "

Anh tắt điện thoại rồi đi vào trong lớp

" Chiều nay tôi đi đón mẹ từ Pháp trở về, cậu về phòng một mình nha "- Anh nói

" Khi nào tôi không về một mình cậu nói làm gì "- Cậu cau mày nói

--------------------------

Sân bay quốc tế

Một người phụ nữ trung niên, vẻ đẹp lai của bà khiến ai cũng chú ý đến. Bà mang trên mình những trang sức quý giá. Chỉ mỗi bộ âu phục bà mặc cũng là một trong những bộ âu phục quý hiếm nhất cả thế giới chỉ có một.

" Mẹ "- Anh đi đến trước mặt bà

Cả sân bay ngay lúc đó liền náo động lên vì hai người họ. Một phụ nữ trung niên với vẻ đẹp lai, và còn một nam nhân cao lớn, tráng kiện, toát lên khí chất vương giả hơn người.

" Kookie đi thôi "- Bà cười tươi nắm tay cậu con trai cưng

--------------------------------

----- Biệt thự White -----

" Cha đâu mẹ "- Cậu gắp thức ăn cho bà nói

" Ông ta hả ?! Thôi đừng nói đến "- Bà cau mày nói

" Lại cãi nhau sao? "- Anh nhìn bà giọng bất mãn nói

" Kookie khi nào con mới dắt con dâu về ra mắt mẹ đây "

Bà là đang trả lời một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi của anh cả. Anh đành chịu thôi chứ chẳng biết nói gì

" Con còn trẻ mà, lấy vợ sớm làm gì "- Cậu cau mày khó chịu lên tiếng

" Đừng có làm bộ mặt đó, vài hôm trước Hoseok và mẹ trò chuyện cậu bé nói con đã có người trong lòng rồi nhưng vẫn chưa dám nói chứ gì? "- Bà cười cười lên tiếng nói

Anh thở dài rồi đứng lên-" Con về trường đây mẹ nghĩ ngơi đi "

" Con đi đi, à ngày mai dắt người trong lòng của con về cho mẹ nha "- Bà nói vọng ra

" Con biết rồi "- Anh nói rồi đi ra ngoài

-----------------------------------

12 giờ đêm

Anh về đến phòng đã thấy cậu ngủ ngay trên giường, anh đi vào nhà tắm thay đồ rồi chui đầu vào trong chăn. Mũi chạm vào gáy cậu hít lấy hương thơm quen thuộc, anh ôm lấy eo nhỏ của cậu, hai tay để lên cái bụng phẳng mềm.

Cậu khó chịu quay đầu nhìn anh.

" Đừng quấy nữa tôi rất mệt "- Giọng điệu khó khăn nói

Anh chợt lo lắng nhìn cậu, tay chạm vào má cậu-" Sao nóng vậy? Cậu sốt rồi đúng không? "

Anh ngồi dậy đi lấy một cái khăn ướt đắp lên trán cậu, lấy thuốc cho cậu uống rồi cho cậu ngủ tiếp, anh cứ đi loanh quanh đến khi cậu hạ sốt anh mới yên tâm ngủ.

Sáng hôm sau cậu hơi nhúc nhích đầu óc choáng váng, cậu quay qua bên cạnh liền thấy anh đang ngủ dưới đất lạnh lẽo

" JungKook, JungKook "- Cậu lay tay anh

Chợt bàn tay to lớn ấy kéo tay nhỏ của cậu.

" JungKook à....cậu....cậu làm gì vậy? "- Cậu nằm trên người anh lắp bắp nói

Anh không nói gì chỉ vòng tay qua ôm cậu thật chặc. Tim cậu chợt đập loạn lên cả, mặt theo đó cũng đỏ lên.

" Hôm nay đến nhà chơi với mẹ tôi nha, bà muốn nói chuyện với cậu "- Anh giọng khàn khàn nói

" Ừ...được được "- Cậu nói rồi nhanh chóng ngồi dậy

------------------------

Sau nữa tiếng cả hai đã chuẩn bị xong và đi đến nhà anh.

--------------------------------------------------

. Hãy đọc và Vote cho tôi, xin đừng đọc Free. Dù gì cũng là tâm huyết và công sức của tôi. CẢM ƠN.

|Hoàn| [ Longfic] [ KookTae/KookV] Xin hãy dừng lạiWhere stories live. Discover now