Chương O8

5.8K 500 13
                                    

Hôm nay anh và cậu đi học tuần đầu tiên của cải cách quy định ký túc xá trường. Cậu được ở cùng ký túc xá với Yoongi, còn anh thì ở cùng với Hoseok và hai phòng ký túc xá cách nhau tận một dãy hành lanh. Anh ở cuối hành lanh, cậu thì ở đầu hành lang.

Anh bất mãn từ sáng khi nhận danh sách phòng đến tận bây giờ ra chơi.

" Vết thương còn đau sao JungKook "- Cậu vỗ vai anh

" Không có chỉ là tôi muốn ở cùng à không...tôi thôi không sao đâu "- Anh nói rồi lắc đầu im lặng

" Lạ lùng thật "- Cậu nói rồi quay đầu ăn bánh tiếp

----------------------

Anh đi lên phòng ktx với Hoseok vì Taehyung đi xuống thư viện với Yoongi rồi và vì một lý do nào đó không cho họ theo cùng.

Đêm đó anh khó chịu không ngủ được cứ lăn qua lăn lại suốt đêm. Còn Hoseok thì ngủ thẳng cẳng.Đến tận ba giờ vẫn không ngủ được, cậu thì cũng đâu khá hơn nằm trong phòng mà sợ ma không ngủ được.

Anh đành mang gối đi ra ngoài, vừa mở cửa liền bị một phiên giựt mình

" JungKook phòng bên đó đáng sợ lắm "- Cậu ôm rung rung nói

" Tôi qua đó với cậu "- Anh nắm tay dẫn cậu đi

Về đến phòng cầu, anh để cậu nằm lên giường đắp chăn lại cho cậu.

" Ở đây đi, cậu không ngủ được đúng không? "

Cậu kéo anh lại khi anh vừa đứng lên chuẩn bị đi về

Anh không nói gì chỉ nằm bên cạnh cậu, giường không lớn nhưng cũng vừa cho hai người một lớn một nhỏ nằm. Anh vừa nằm xuống kiểu như có cảm giác quen thuộc liền ngủ ngay, tay không quên công việc ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng. Thế là hai người ngủ ngon đến tận sáng hôm sau.

------------------

" JEON JUNGKOOK, SAO CẬU Ở ĐÂY "

Yoongi đi ngang qua giường JungKook rồi đứng lại nhìn chằm chằm hai người rồi hét ầm ĩ lên

Cậu dụi đầu vào tay anh rồi ngốc đầu nhìn lên. Ngáp một cái rồi ngồi dậy

" Ngủ một lúc nữa đi "- Anh kéo cậu nằm xuống

" Hai người quá đáng tui đi kiếm Hoseok đây "- Cậu nhăn nhó chạy ra ngoài vì bị hai người kia bơ

Cậu chạy qua phòng Hoseok nhảy lên giường ôm lấy con người đang sau giấc kia.

" Hoseok, hai người kia bắt nạt em kìa "- Cậu đập lên cái người đang cuộn trong chăn kia

" Hả...Ai dám bắt nạt em?!"- Anh kéo cậu xuống bên cạnh

" Taehyung và JungKook ấy "- Cậu phụng phịu nói

" Anh sẽ giải quyết sau giờ cho anh ngủ lát đi anh mệt quá "- Hoseok cười cười nói

Yoongi cũng theo ý anh nằm yên để anh ôm ngủ.

------------------

Cậu vẫn nằm ngủ ngon lành sau khi bị bạn Yoongi luyện thanh sáng sớm tra tấn.

Anh thì đã đi vào nhà tắm rồi. Cũng tại người kia luyện thanh ghê quá nên ngủ lại không được.

" Taehyung đi ăn màn thầu đi "- Anh trong nhà tắm nói vọng ra

" Một lúc nữa đi "- Cậu cau mày rồi chui sâu vào trong chăn

" Tôi đã thay đồ xong rồi đi ăn đi "- Anh kéo chăn lên chui đầu vô trong

" Bị sao mà hôm vui vẻ đến nỗi rũ tôi đi ăn "- Cậu nói rồi đưa tay sờ trán anh

" Đi không? Không là tôi sẽ đi một mình đó "- Anh giận dỗi nói

" Cậu đưa tay quơ quơ rồi ngủ tiếp "

Anh là giận lắm nên đứng dậy về phòng lấy Balo đi đến lớp, không thèm quan tâm là Hoseok và Yoongi đang trong phòng luôn

Anh ngồi trong lớp chân gác lên bàn, mắt hướng ra cửa sổ không phải là ngắm cảnh mà anh đang suy nghĩ.

" Jeon JungKook à "- Một giọng nữ nhẹ nhàng phát ra bên cạnh anh

Anh quay mặt qua nhìn lên, một cô bé nhỏ người, tóc ngang vai mặt mũi dễ thương.

" Có gì sao?!"- Anh lạnh lùng hỏi

" Cậu sinh nhật vui vẻ nha "- Cô cười tươi rồi để món quà lên bàn anh rồi chào anh rồi đi ra

Anh hừ lạnh một cái tay cầm hộp quà để qua một bên, rồi lại chìm vào suy nghĩ.

Hôm nay tâm trạng tốt là do hôm nay là sinh nhật của anh, từ đó đến giờ anh không hứng thú với sinh nhật của mình, nhưng không biết thế nào mà hôm nay anh cảm thấy rất vui vẻ đến khi bị cậu Kim phá vỡ niềm vui ấy.

Được một lúc lại mấy cô nữ sinh vào làm náo loạn tặng quà cho anh thôi có cần phải làm loạn cả một ngôi trường không?, tất nhiên là cần vì anh là nam thần của họ.

Không gian lại trở nên im lặng một lúc thì câu vào, cậu đang trò chuyện với Yoongi đi bên cạnh, có vẻ là nói chuyện rất vui quên luôn anh. Cậu ngồi xuống, để balo xuống xong quay mặt qua nhìn anh rồi quay về lấy sách ra đọc.

Thật là anh đang vô cùng không không vui luôn, nhưng phải che đậy cảm xúc ấy.

Từ sáng đến tận lúc về anh và cậu chỉ nói chuyện được vài câu về chuyện học thôi rồi tất cả chỉ là im lặng.

---------------------

Anh về phòng một mình vừa đến cửa đã bị cả núi quà làm cho choáng váng, anh kéo chúng vào rồi để vào trong gốc tường, anh vừa mở đèn lên thì

--------------------------------------------------

. Hãy đọc và Vote cho tôi, xin đừng đọc Free. Dù gì cũng là tâm huyết và công sức của tôi. CẢM ƠN.

|Hoàn| [ Longfic] [ KookTae/KookV] Xin hãy dừng lạiWhere stories live. Discover now