Chương O4

7.4K 638 10
                                    

Cậu đứng trước gương chỉnh tóc và quần áo lại rồi nhanh chóng xuống nhà đi chơi với anh.

Cậu vừa xuống anh đã đến trước cửa nhà, anh mặc một áo sơ mi đen và quần jean bó sát, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt anh, dù là cậu đã từng chê anh không đẹp nhưng trong khung cảnh này đường nét trên gương mặt anh thật sự là không chê vào đâu được.

" Đi thôi "- Cậu nói rồi cùng anh đi
Anh đưa cậu đến khu vui chơi ở trung tâm Seoul chơi, là cậu muốn chứ không phải anh đâu.

Cả hai cùng đi vào khu vui chơi, cậu vô cùng hào hứng lôi anh đi khắp nơi trong khu vui chơi, cả hai đã càn quét hết tất cả các trò chơi trong khu vui chơi. Cậu ngồi xuống cái ghế gần đó nghĩ mệt, khuôn mặt cậu không thể nào dấu được sự vui vẻ cứ cười suốt.

" Cậu vui thế sao? "- Anh ôn nhu hỏi

" Đúng rồi, lâu lắm rồi tôi mới chơi vui như vậy "- Cậu cười cười nhìn anh

" Vậy thì sau này ngày nào tôi với cậu cũng đi như vậy đi "- Anh nói

" Hứa nha, móc nghéo đi "- Cậu cười nói rồi đưa tay ra

" Tôi hứa với cậu "

Anh cười tươi móc tay với cậu, cậu nhìn anh cười mà đơ ra luôn, lần đầu tiên cậu thấy anh cười, nụ cười ấy thật sự rất là đẹp nó làm tim cậu hẫng hết một nhịp.

" Đi ăn thôi "- Anh đứng lên nắm nay cậu dẫn đi

Cả hai cùng nhau đi ăn, anh cho cậu chọn sẽ ăn gì, anh đã dẫn cậu đi ăn rất nhiều món luôn, ăn đến no căng bụng ra luôn. Anh được cậu cho ăn thịt cừu nướng nên sinh nghiện, mỗi lần ăn xong là anh cứ cười tươi và còn tấm tắt khen ngon.

Thấy trời tối rồi nên cả hai cùng đi về

" JungKook sao trong trường cậu ít cười như vậy ?"- Cậu nhìn anh hỏi

" Tôi chỉ cười với những người tôi cảm thấy là họ xứng đáng thôi "- Anh nói giọng không còn lạnh lùng nữa

" Cậu đã cười với những ai rồi "- Cậu lại hỏi tiếp

" Là ba người, mà sai hỏi nhiều thế "- Anh lườm cậu nói

" Không cho thì thôi "- Cậu chu môi ra

" Vô nhà đi, nay trời lạnh lắm nên ngủ sớm đi mai tôi qua đi học cùng cậu "

Anh dừng lại xoa đầu cầu cười nói, cậu lại đỏ mặt nhìn anh rồi đi vô nhà.

Anh thấy cậu vào rồi mới quay lưng đi về.

-------------------------------------------

" Taehyung à, JungKook đợi con kia "- Mẹ cậu gọi

" Con xuống ngay "- Cậu vừa nói vừa chạy xuống

Cậu mang giày rồi chạy ra chỗ anh

" Thưa mẹ/bác con đi "- Cả hau đồng thanh

" Hôm nay cậu thi thật tốt nha "- Cậu cười nói với anh

" Tôi biết rồi cậu cũng vậy "- Anh gật đầu nói

Trường hôm nay đặc biệt xôn xao vì hôm nay là ngày thi cực kỳ quan trọng của sinh viên toàn trường.

" Nạp năng lượng đi rồi bắt đầu thi "- Anh dang tay ra trước mặt cậu

Cậu không cằn nhằn mà đi đến ôm chặt lấy anh.

" Thi tốt nha Jeon JungKook "- Cậu nói

" Cậu thi tốt "- Anh ôm cậu cười nhẹ nói

Rồi sau cả hai cùng đi vào trong, cảnh tượng vừa rồi đã được một người nào đó thu vào trong tầm mắt. Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm.

--------------

Tiếng chuông bước vào giờ thi vừa reng lên, các giám thị gác thi phát bài làm cho học Viên. Không khí căng thẳng bao trùm lên ngôi trường danh giá. Họ đã cố gắng cả tháng trời nên kỳ thi này đối với họ rất quan trọng.

-------------

Sau 2 tiếng ngôi trường chìm trong không gian căng thẳng, tiếng chuông vừa vang lên. Cậu vui vẻ đi ra khỏi phòng thi, tung tăng đi đến lớp anh thi. Thì bỗng nhận được một một cuộc gọi. Khuôn mặt vui vẻ chợt biến mất thay vào đó là khuôn mặt hốt hoảng. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi trường, nước mắt đầm đìa, cậu còn va vào tất cả mọi người.

Cậu chạy đến bệnh viện rồi dừng lại trước phòng cấp cứu, bác sĩ vừa đi ra cậu nhanh chóng chạy đến

" Bác sĩ...mẹ tôi có sao không? "- Cậu vừa nói vừa rung rung người

Ông không nói gì chỉ tháo khẩu trang rồi lắc đầu rời đi. Sau đó y tá trong phòng bệnh đẩy mẹ cậu ra, cậu kéo tấm vải trắng ra khuôn mặt trắng bệt của mẹ hiện ra. Lúc đó cậu giường như ngã quỵ xuống, anh theo cậu chạy đến bên cạnh. Anh nắm lấy vai cậu an ủi.

" Taehyung à mẹ cháu bị ung thư bà ấy đã giấu cháu hơn 3 năm rồi.  Ta xin lỗi khi không nói với con "- Một cô bạn của mẹ cậu nói

----------------------

Sau khi lo hậu sự cho mẹ xong xuôi, cậu đã xin nghĩ dài hạn. Cậu trầm tính hơn, cậu trốn trong nhà không tiếp xúc với ai và cậu tránh mặt anh mặc cho anh ngày nào cũng đến trước cửa kêu đến khan giọng vẫn không chịu xuất hiện.

--------------------------------------------------

. Hãy đọc và Vote cho tôi, xin đừng đọc chùa. Dù gì cũng là tâm huyết và công sức của tôi. CẢM ƠN.

|Hoàn| [ Longfic] [ KookTae/KookV] Xin hãy dừng lạiWhere stories live. Discover now