Chương 13

5.4K 530 3
                                    

Anh bắt đầu thực hiện những gì đã hứa với cậu, nói như vậy chứ đâu ai hiểu rằng, khi không có cậu cuộc sống anh bị đảo lộn thế nào.

Anh đã cố gắng không để cảm xúc của mình bị chia phối bởi cậu, anh đã lấy việc học lắp đầy cả thời gian trống.

" Alo...Taehyungie...em đang... "

" Em xin lỗi em đang bận không thể nói chuyện được... Tít "

Sau rất nhiều lần gọi điện cho cậu nhưng chẳng lần nào có thể nói chuyện, cậu chỉ để lại lý do là cậu bận, là không tiện nói chuyện,...những lúc đó anh chỉ ừ nhẹ rồi kết thúc cuộc gọi.

-------------------------------------------

Đã 5 năm trôi qua, ai rồi cũng thay đổi.

Giữa một ngôi biệt thự to lớn như một tòa lâu đài, mang một vẻ sang trọng và cổ điện. Giữa ngôi biệt thự có một bồn nước và một vị nữ thần đặt nơi đó. Bên cạnh có một cậu con trai với mái tóc nâu vàng đang ngồi bình ổn trên ghế đọc sách, bên cạnh có hai cô người hầu đứng nghiêm trang.

Cậu đã 25 tuổi, sau bao năm cậu đã trưởng thành ơn, trầm ổn hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Cậu học thay đổi như thế cũng chỉ đợi đến ngày được quay trở lại Seoul với ba mẹ với cả người ấy nữa. Cậu đã không nói chuyện với anh, chỉ là vài lần nhắn tin rồi thôi. Biết là rất có lỗi với anh lắm nhưng không làm vậy cậu sẽ không tập trung học được.

Bỗng điện thoại cậu reng chuông, bàn tay thon dài trượt màn hình điện thoại

" Alo, mẹ "

" Khi nào con trở về đây? "

" Có lẽ là tuần sau mẹ ạ, con còn chuẩn bị vài thứ "

" Vậy hôm đó ba mẹ và JungKook sẽ đón con "

" Dạ con biết rồi, nhưng mẹ đừng báo với JungKook là con về con muốn gây bất ngờ cho anh ấy "

" Ừm ta sẽ cũng cha đến đón con "

" Dạ "

Để điện thoại xuống bàn, đôi mắt chợt đanh lại, môi mím chặt vào nhau.

---------------------------------------

Tập đoàn JK, phòng Tổng giám đốc
" Đây là báo cáo của cấp dưới gửi cho ngài, mời ngài xem qua "- Cô thư ký đưa tập tài liệu cho anh

" Ừ cô ra ngoài đi "- anh lạnh lùng đáp

Đã 5 năm rồi, anh bây giờ đã trở thành Tổng giám đốc của JK, lãnh khốc, ngang tàn, thông minh đến mức những bậc tiền bối cũng phải nể phục. Anh vừa lên ghế Tổng giám đốc đã làm mưa làm gió cả tháng trời trên các mặt báo, đưa JK ngày càng vươn xa hơn, các cô gái nào cũng mê mẩn anh nhưng anh thì chẳng để mắt tới họ.

***********************

1 tuần sau

Sân bay quốc tế

Cậu từ trong sân bay bước ra, khung cảnh Seoul đã thay đổi rất nhiều, thân ảnh cao nhưng hơi ốm gương mặt góc cạnh, đôi môi hồng nhuận, mái tóc nâu vàng tôn da,khoác lên mình bộ đồ hàng hiệu đắt giá. Cậu vừa bước ra đã thu hút hàng nghìn đôi mắt liếc nhìn ngưỡng mộ. Cậu đi thẳng đến chỗ hai người trung niên đang cười tươi đứng đằng xa.

" Cha Mẹ "- Cậu cười rồi ôm lấy người phụ nữ trung niên

" Taehyung con "- Người đàn ông cũng bước đến ôm lấy cậu

" Về thôi con "- Ông Park lên tiếng nói

" Cha mẹ về trước con sẽ về ngay "- Cậu cười nắm tay bà

" Ta biết rồi con đi đi "- Bà cười hối cậu đi

Cậu chào hai người rồi đón Taxi đi.

" Đi đến tập đoàn JK "- Giọng trầm ổn nói

Khung cảnh xung quanh thay đổi rất nhiều, con đường mang một màu xanh ươm của những cây lớn, xung quang là những tòa cao ốc lớn.

Chiếc xe dừng lại trước tập đoàn JK, cậu bước xuống xe đi thẳng vào trong. Các nhân viên thấy cậu liền sắp thành hàng cúi đầu chào. Cậu gật đầu rồi đi thẳng vào thang máy. Đi lên tầng cao nhất là tầng của Tổng giám đốc.

" Kim thiếu gia, Tổng giám đốc đang họp cậu cứ vào phòng đợi "- Cô thư ký kính cẩn nói

Cậu ừm một tiếng rồi đi đến phòng anh, cánh cửa đen mở ra cậu đi vào trong, căn phòng lớn có màu chủ đạo là trắng đen. Cậu đi thẳng đến ghế anh ngồi xuống. Bàn làm việc của anh rất nhiều hồ sơ được sắp rất gọn gàng. Cậu vừa để tay lên bàn liền nhìn thấy một tấm ảnh được để trong khung. Cậu kéo lại gần đôi môi lại cong thành một đường hoàn hảo. Là hình của cậu tấm ảnh này là lúc anh chụp khi cậu đang cảm thấy hạnh phúc khi được xem pháo hoa.

Cậu để tấm ảnh lại chỗ cũ xoay ghế nhìn ra cửa sổ sau lưng, khung cảnh thật đẹp. Cậu đang chìm vào cảnh đẹp bên ngoài thì cánh cửa đen bật mở. Cậu quay lại nhìn khuôn mặt quen thuộc có vẻ trưởng thành hơn.

Anh nhìn người trước mặt ngạc nhiên rớt cả tập tài liệu trên tay.

" Taehyung....em về rồi "- Anh đi đến ôm lấy người kia vào lòng

" Sao em không báo anh ra đón "

" Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà "

Nói rồi cậu đứng lên chủ động hôn lên môi mỏng của anh, anh cũng chộp lấy môi cậu, chiếc lưỡi ranh mãnh tách răng cậu ra, hút lấy mật vị bên trong khoang miệng, miệng lưỡi mạnh mẽ có chút làm cậu đau, nhưng sự mạnh mẽ đó lại mê hoặc cậu. Anh buông cậu ra khi cả hai đều hết dưỡng khí. Hơi thở ấm nóng phà vào cổ cậu.

" Anh nhớ em, Kim Taehyung! "

----------------------------------------------

. Hãy đọc và Vote cho tôi, xin đừng đọc Free, dù gì đây cũng là công sức và tâm huyết của tôi. CẢM ƠN

|Hoàn| [ Longfic] [ KookTae/KookV] Xin hãy dừng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ