Chương 11

5.2K 526 8
                                    

" Mẹ ơi con đưa người đến rồi "

Anh đứng ngay cửa nói vào trong

" Mẹ đây, mẹ đây "- Bà vội vã đi ra

Cậu thấy bà liền cười tươi nụ cười hình hộp mê người ấy -" Cháu chào bác ạ, cháu là Kim Taehyung "

Bà liền vui vẻ lại gần nắm tay cậu, thiếu niên da hơi ngâm nhưng chưa đến nổi nào, đôi môi hồng nhuận, mắt to tròn, mũi cao chót vót. Thật là sắc đẹp mê người mà

" Con cái nhà ai mà xinh thế này "- Bà cười híp mắt nói

" Mẹ này thật là "- Anh cau mày nói

Chưa ngồi xuống điện thoại anh đã reo lên, anh xin phép ra ngoài trả lời điện thoại.

" Mẹ con ra ngoài chút nha "- Anh vội vàng nói

" Đi đi mẹ chỉ cần Taehyung thôi "- Bà nói đùa với anh

Bà đưa bánh kem cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

" Cháu là bạn thân của Kookie hả? "- Bà cười nói

" Không phải thân đâu bác, cháu và cậu ấy học cùng lớp và ở cùng ktx thôi ạ "- Cậu e dè nói

" Mẹ cháu đâu? "

" Dạ....ừm....mẹ cháu qua đời gần nữa năm rồi ạ"- Cậu giọng trầm ổn nói

" Ta xin lỗi "- Bà ôm vai cậu nói

" Không sao đâu bác "- Cậu lắc nhẹ đầu nói

Bà và cậu tiếp tục trò chuyện rất lâu, đến giờ ăn trưa. Hai người cùng nhau ăn rồi cùng nhau đi mua sắm, bà món nào cũng thử lên người cho cậu, đến lúc về túi lớn túi nhỏ xách trên tay. Bà rất là thích cậu bé này, thông minh, hiểu chuyện và còn có vẻ gì đó rất trưởng thành hơn người khác.

Sau khi mua sắm hai người cùng nhau quay về biệt thự.

" Taehyung ta hỏi cháu điều này được không? Nếu cháu tức giận cho ta xin lỗi "- Bà ân cần nói

" Ông bà Park gia là bạn thân của ta, ông bà ấy hiếm muộn nên chẳng có con được. Nên là....Con hiểu ý ta chứ "- Bà nhìn cậu hai tay đan vào nhau

" Cháu cảm ơn bác, có lẽ người ông bà Park chỉ muốn một cậu trai khôi ngô, khí chất hơn người thôi mà cháu thì làm gì có được "- Cậu hơi mím môi lại

" Ta bảo đảm họ sẽ thích cháu mà, cháu thông minh và đáng yêu như thế họ sẽ rất thích đó "- Bà nắm tay cậu ân cần nói

Cậu hơi mím môi, chần chừ chốc lát rồi đồng ý với bà.

Chiếc Maybach trắng chở cậu về trường, cậu chào bà rồi vào trong trường. Cậu mệt mỏi đi vào nhà tắm thay đồ.

Cậu ngồi lên giường phòng tắt đèn tối om, cậu bắt đầu chìm vào suy nghĩ.

Lúc nãy khi trò chuyện về việc của ông bà Park, cậu lúc đó hình ảnh mẹ hiện lên trong đầu bà muốn thấy cậu trưởng thành, muốn cậu hạnh phúc. Lúc đó cậu buộc lòng đồng ý theo lời mẹ anh.

----------------------------------

Một tuần nay từ ngày cậu cùng với mẹ anh đến nhà bạn của bà trở về, cậu trở nên rất ít nói, rất hay suy nghĩ mặc kệ lời anh. Có lúc anh còn thấy cậu ngồi một mình trên sân thượng, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định, về ktx thì lại ngồi trên giường suốt, ăn cũng lười biếng. Anh rất lo lắng cho sức khỏe của cậu

Hôm nay không ngoại lệ, ra về anh không thấy cậu về ktx mà lên sân thượng. Anh đi theo cậu, cậu vẫn tư thế đó đứng đó nhắm mắt ngước lên bầu trời hoàng hôn từng cơn gió lướt trên tầng nấc da thịt mát rượi. Sau đó anh nhìn thấy một giọt lấp lánh từ trong mắt cậu chảy xuống. Lòng chợt thắt lại, tim chợt nhói lên.

Anh đi từng bước về phía cậu, hai tay to lớn ôm lấy cái eo nhỏ kia, cái bóng của hai người in trên mặt đất, cái bóng lớn bao bọc cái bóng nhỏ. Anh tựa lên vai cậu hít lấy hương thơm nhẹ quen thuộc.

" Đừng khóc nữa, tôi biết hết tất cả rồi "- Giọng Anh trầm thấp lên tiếng

" Tôi biết em đã được ông bà Park nhận nuôi, còn biết cả chuyện em sắp đi du học "

Cậu tựa hẳn lưng mình lên vòm ngực tráng kiện của anh, lòng chợt đau khi nghe lời anh phát ra, ngay giây phút đó trái tim cậu cũng chợt rung động.

" Em khóc như vậy tôi sẽ chẳng yên lòng để em đi đâu "

" Em thật quá ngốc khi chẳng nhận ra những gì tôi làm với em "

Cậu hiểu ý anh chứ, hiểu anh đang nói gì chứ. Thậm chí là hiểu ra từ rất lâu rồi. Nhưng chẳng đủ can đảm nói ra thôi.

" Kim Taehyung! "- Anh nhẹ giọng gọi tên cậu

" Chuyện gì? "

Anh xoay người cậu lại đối diện mình-" Từ hôm nay trở đi, em làm mặt trời, mặt trăng và bầu không khí của anh được không? "

Cậu cười rồi ôm lấy anh, gương mặt nhỏ vùi vào ngực anh. Hai tay ôm chặt eo anh.

" Em đồng ý trở thành mặt trời, mặt trăng và bầu không khí của anh, bây giờ và mãi mãi về sau "

Anh cười rồi ôm lấy mũi xuyên qua mái tóc đen nhánh của cậu, hít lấy hương thơm mà anh rất muốn chiếm giữ.

Anh nâng cằm câu lên, hai mắt chạm vào nhau, đôi môi ranh mãnh ngậm lấy môi hồng nhuận của cậu, cái lưỡi mềm mỏng tách hai hàm răng cậu ra, nhanh chóng tìm đến chiếc lưỡi non mịn của cậu. Cuốn lấy, mút mạnh mẽ như muốn hết mật vị của cậu vậy. Nhưng sự mạnh mẽ của anh làm cậu có chút đau, hơi thở nóng bỏng của anh làm cậu bị mê hoặc. Không muốn chống cự cũng không thể thoát, chỉ có thể chìm đắm trong nụ hôn của anh.

-------------------------------------------------

. Hãy đọc và Vote cho tôi, xin đừng đọc Free. Dù gì cũng là tâm huyết và công sức của tôi. CẢM ƠN.

|Hoàn| [ Longfic] [ KookTae/KookV] Xin hãy dừng lạiWhere stories live. Discover now