Chương O6

6.4K 578 12
                                    

Hôm nay anh dậy sớm làm những thứ cần thiết xong anh ra gọi cậu dậy, cậu cũng rất dễ gọi dậy lay nhẹ liền thức dậy ngay. Anh thấy cậu vào nhà tắm rồi mới đi xuống bếp.

Anh nấu cháo cho cậu ăn buổi sáng cho ấm bụng, anh cho vài công thức bí mật bà chỉ dạy nấu cháo cho cậu. Anh để hai bát cháo to ra bàn, lúc đó cậu cũng vừa xuống nên vào ăn ngay. Ăn xong anh còn lấy áo ấm cho cậu khoác vào rồi cả hai cùng đến trường.

Vừa đi đến cổng học viên trong trường tất cả đều xôn xao, ồn ào.

" Taehyung cậu đi học lại rồi "- Yoongi đi đến khoác vai cậu nói

" Cậu bệnh gì mà nghĩ lâu quá có biết là có rất nhiều chuyện tớ cần méc không "- Yoongi chu môi ra nói

JungKook bên cạnh nghe thế liền ho lên vài tiếng kiểu là "cậu mà nói tôi giết ráng chịu vậy ".

" Chuyện gì mà hôm nay xôn xao vậy "- Anh lên tiếng hỏi

" Là do hiệu trưởng vừa cải cách lại nội quy "- Hoseok cau mày nói

" Nội quy nào nữa? "- Anh nhìn Hoseok nói

" Ông ta nói bắt tất cả học viên phải ở lại ký túc xá trường, vì lý do dạo gần đây có nhiều học viên của trường ra ngoài sau giờ học đánh nhau, đến bar,...ảnh hưởng đến trường "- Hoseok lắc đầu bảo

Anh gật đầu rồi quay qua Taehyung bên cạnh.

" Ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày không Taehyung? "- Anh cúi mặt nhìn cậu nói

" Không ảnh hưởng, nhưng nếu ở lại trường tôi sẽ không đi làm được "- Cậu nói

" Thôi về lớp, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu "- Anh nắm tay cậu về lớp

Trong giờ học cậu vẫn ổn chỉ là mắt hơi đau nên không viết bài được. Anh bên cạnh lo lắng đòi đưa về nhà nhưng cậu nhất định không đi.

" Đưa đây tôi làm cho nằm xuống nghĩ đi "- Anh giựt tập cậu rồi nói

Cậu bất lực nằm xuống vừa nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ,

---------------------------

Chiều nay cậu phải về nhà một mình vì lúc nãy anh có việc bận nên về trước, anh có nhờ Hoseok và Yoongi về cùng cậu để an toàn hơn.

Nhưng chuông tan học vừa reo cậu đã chạy đi đâu mất, hai người đã cùng đi khắp trường để tìm cậu nhưng không thấy.

Khi chuông rep cậu đã thu dọn thật nhanh để xuống thư viện trả sách. Cậu đi dọc trên hành lang, đang đi thì cậu bị vài cô nữ sinh, nam sinh chặn đường.

" Đi đâu mà vội vậy "- Một con nhỏ tóc vàng nghênh ngang nói

" Xin...mọi người tránh đường "- Cậu nói giọng hơi rung

" Làm sao mà tao phải tránh khi mày cứ còn lãng vãng bên cạnh JungKook "

Một cô gái phía sau đi lên đám người đều né ra hai bên để cô ta đi, có vẻ là người có quyền nhất trong đây. Cô ta vừa ngước mặt lên cậu liền ngạc nhiên khi cô ta là Hani

" Tôi đã làm gì cô? Tôi với cậu ta chỉ là bạn "- Cậu nói

" Bạn sao? Tao tin được sao? Bắt nó nhốt vào cho tao "- Cô ta nạt vào cậu

Cô ta vừa ra lệnh đám người kia liền xông đến lấy dây thừng trói tay chân cậu lại rồi lôi cậu vào trong một phòng ít người qua lại. Họ để cậu ngồi lên một chiếc ghế bẩn thỉu, xung quanh căn phòng rất bẩn không hề có dấu hiệu gì là có người dùng.

" Ngày hôm nay mày phải biến mất để JungKook quên mày, lúc đó tao mới có thể sống bên cạnh anh ấy "- Cô dí sát một con dao sắt vào cậu

" Tôi...tôi....xin cô "- Cậu giọng càng rung hơn

" Không đâu, tao sẽ để mày chết dần chết mòn trong cơn đau "- Cô ta cười lớn

Bên ngoài trời tối mịt sét đánh đùng đùng cơn bão bắt đầu ào xuống. Cậu bắt đầu sợ hãi, cô ta ngay lập tức chém một phát vào cánh tay cậu, cậu hét lên trong đau đớn máu đỏ tuôn ra ướt cả một mãng áo, cô ta đi vòng ra sau cậu

" Tao cũng không muốn giết mày đâu mà do mày ngu ngốc nên tao phải ra tay "- Cô ta vừa nói vừa rạch lên cổ cậu một đường dài

Cô ta còn tán cậu cậu thật mạnh, đến khi cậu ngất đi họ mới ngừng rồi rời đi.

--------------------------

" Alo JungKook, Taehyung biến mất rồi "- Yoongi nói lớn vào điện thoại

" Cậu đang ở đâu "

" Ở truờng "

Anh nhanh chóng chạy ngay đi. Giây phút đó anh như chẳng còn quan tâm đến an nguy của mình nữa cứ điên cuồng chạy thật nhanh. Trong đầu anh lúc đó chỉ toàn nghĩ đến cậu, anh lo sợ tột độ.

--------------------------------------------------

. Hãy đọc và Vote cho tôi, xin đừng đọc chùa. Dù gì cũng là tâm huyết và công sức của tôi. CẢM ƠN.

|Hoàn| [ Longfic] [ KookTae/KookV] Xin hãy dừng lạiWhere stories live. Discover now