21-30

1.6K 45 10
                                    

Thân là một trạch nam, Hạ Phi sao có thể chưa từng chơi qua võng du.

Nhớ năm đó hắn tốc độ tay nhanh đến thần sầu, là đệ nhất cao thủ game online, mỗi bước đi đều ý vị phong tao, mỗi câu nói đều khiến người kinh sợ, thân thể cường tráng, khí phách hiên ngang, có thể đánh triền miên trăm trận không nghỉ, tự mình xưng bá một phòng ký túc, hào kiệt ở hai phòng bên cạnh đều gào thét chạy tới muốn cùng hắn đi đánh đoàn đội. Đối phó với tay mơ như Lâm Tiêu Tiêu này, quả thật là dễ như ăn bánh...

Nhưng mà những lời này hắn không thể nói ra, nếu không tên kia nhất định sẽ lại đòi tuyệt giao.

Vì vậy Hạ Phi vuốt vuốt tóc, mặt dày nói nhảm: "Đại khái có lẽ là vận khí của tôi quá rồi, cậu xem, loại chuyện như kiểu được gả vào nhà giàu tôi cũng gặp được, còn có chuyện gì mà không thể xảy ra?"

Cái loại lý do cực kỳ không logic kiểu này, Lâm Tiêu Tiêu thế mà lại vui vẻ chấp nhận.

Đúng vậy, một tên vô dụng cũng có thể gả cho thiếu tướng, mặc dù thiếu tướng thực ra chết mất rồi, nhưng mà vẫn là vận may trên trời rơi xuống!

Lâm Tiêu Tiêu nhăn mặt nói: "Tôi tạm thời tin tưởng cậu, nhưng mà tôi nhất định sẽ không đối chiến cùng cậu nữa."

"Đương nhiên đương nhiên" lấy của người ta một đống điểm tích lũy, Hạ Phi cũng không thể mặt dày tiếp tục khiêu chiến nữa, "Vậy chúng ta vào sân đấu đi."

Hai người vào khu sân đấu sơ cấp.

Nguyên một buổi trưa, Hạ Phi đập nát đầu 20 cái cơ giáp, thắng liên tiếp 20 trận, mỗi người một đòn trí mạng, khiến cho vô số người tưởng hắn là lính mới định tới chiếm chút tiện nghi lọt hố, hối hận cũng không kịp.

Nếu không phải thiết lập thông tin người dùng của mạng đa chiều không thay đổi được, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ đây là người của bảng đấu cao cấp thay đổi thông tin về đây đùa giỡn đám người sơ cấp bọn họ.

Mà Hạ Phi hiện tại đang cảm thấy cực kỳ sảng khoái, cuối cùng cũng tìm về được chút cảm giác cao thủ võng du năm đó.

Chơi cho đã nghiền rồi, Hạ Phi mới lưu luyến thoát kết nối mạng.

Hắn nằm trong khoang kết nối, chậm rãi mở mắt, đang định ngồi dậy, lại phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Thân thể của hắn KHÔNG! ĐỘNG! ĐẬY! ĐƯỢC!

Lâm Tiêu Tiêu cũng vừa tỉnh lại, ngồi dậy một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng Hạ Phi hoảng hốt gọi mình.

Lâm Tiêu Tiêu đi đến, phát hiện Hạ Phi sắc mặt tái nhợt nằm trong khoang kết nối, cực kỳ khổ bức mà nhìn mình.

"Này, tôi không động đậy được nữa..."

"..."

Mười phút sau, Lâm Tiêu Tiêu nhấc Hạ Phi từ khoang kết nối đặt lên giường.

Hạ Phi lúc này ngay cả một đầu ngón tay cũng không động đậy được.

Lâm Tiêu Tiêu cũng rất buồn bực: "Cậu là cái thể loại gì thế hả? Cũng chỉ là một trò chơi thôi, liều mạng như thế để làm gì."

TRỌNG SINH CHI TINH TẾ TRÚC MỘNG SƯWhere stories live. Discover now