111-hết

1.6K 46 2
                                    

"Chính vì em cứ nôn nóng như thế nên bọn anh mới không nói cho em biết chuyện này." Giang Thành Khải giảng giải, "Tính tình em quá nóng nảy, nếu như kích động lên làm những chuyện dại dột bọn anh cũng không cản kịp."

Kha Lam đứng bật dậy, cơ bắp cả người căng cứng, nghiến răng: "Nếu không mọi người bảo em phải làm gì, ngồi đây chờ chết à?!"

Giang Thành Khải: "..."

Giang Thành Khải bất đắc dĩ nói: "Nhẫn nhịn được nhiều năm như vậy rồi, bây giờ cần gì phải nóng nảy vội vàng?"

"Nhưng lúc đó anh trai em chưa bị bắt! Cả Lâm Tiêu Tiêu..." Kha Lam ngừng một chút, tay siết chặt, mặt đanh lại, quay đầu muốn đi ra cửa, "Nói tóm lại bây giờ em phải đi tìm Bello."

Chưa ra được đến cửa trước mặt đã bị cản lại.

Kha Lam quắc mắt: "Tránh ra."

Hạ Phi lắc đầu: "Bello nói chuyện này cứ để cậu ta xử lý, cậu cứ ở đây đã, không được đi đâu hết, nếu không sẽ phá hỏng kế hoạch của cậu ta."

"Anh ta? Anh ta thì có kế hoạch quái gì, ngoài việc lôi kéo anh tôi lên giường anh ta còn biết làm cái mẹ gì nữa?!" Kha Lam tức đến hai mắt đỏ quạch, lời nói ra cũng không suy xét.

Hạ Phi hít vào một ngụm khí lạnh.

Ba người khác cũng không nói được một lời.

Kha Lam phát hiện bản thân lỡ lời, cắn môi hầm hừ: " Bello cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, các người tin tưởng anh ta thì cứ chờ chôn cùng anh ta luôn đi!"

Nói xong dứt khoát quay đầu mở cửa đi ra ngoài.

"... Không đuổi theo hả?" Chris yếu ớt hỏi.

Đáp lại là tiếng dao dĩa va loảng xoảng.

"..."

——

Lần thứ hai Lâm Tiêu Tiêu tỉnh lại, không biết đã qua bao lâu.

Trong căn phòng này tối tăm mù mịt, trừ ngọn đèn bàn ra thì không có một chút ánh sáng tự nhiên nào, không thể xác định đang là ngày hay đêm. Lần này Lâm Tiêu Tiêu tỉnh lại, Sou cũng đã tỉnh, cũng chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn cậu ta, không nói gì.

Lâm Tiêu Tiêu cũng không muốn mặt nóng đi dán mông lạnh, Sou đã không muốn nói chuyện, cậu ta cũng không lên tiếng.

Hai người một tựa vào đầu giường, một người ngồi ở cuối giường, không khí nhìn chung cũng tương đối hài hòa.

"Lâm Tiêu Tiêu."

Đột nhiên nghe đến tên mình, Lâm Tiêu Tiêu theo phản xạ thẳng lưng lên, kinh ngạc quay đầu lại.

Sou mím môi, có chút trúc trắc hỏi: "Cậu tên là Lâm Tiêu Tiêu, đúng không?"

Lâm Tiêu Tiêu lúng túng: "... Đúng vậy."

Sao đột nhiên vương tử cao quý lãnh diễm lại chủ động mở miệng?

Sou nói tiếp: "Cậu biết cậu bị ai bắt đến đây không?"

Trong lòng Lâm Tiêu Tiêu nghĩ thầm khi đó còn đang ngái ngủ đã chị chụp thuốc mê rồi làm sao nhìn được là ai, lựa chọn từ ngữ một chút: "Tôi cũng không biết, tôi đang ngủ ở nhà, đột nhiên bị đánh thuốc mê, chưa kịp nhìn thấy bọn họ là ai."

TRỌNG SINH CHI TINH TẾ TRÚC MỘNG SƯWhere stories live. Discover now