31-40

2K 45 14
                                    

"Cái gì?" Giang Thành Khải nhíu mày, "Trong trường có người bắt nạt cậu sao?"

Hạ Phi lắc đầu: "Tôi chỉ không muốn học ở đó nữa thôi. Bản thân tôi vốn không đủ điều kiện vào học ở đó, được nhận vào cũng là vì đi cửa sau, tốn thời gian học ngành công văn giấy tờ trong trường quân đội sau này cũng không có tác dụng gì. Tôi muốn làm những việc thực tế hơn."

Giang Thành Khải cũng nhìn ra vấn đề, gật đầu.

Thể chất cấp F như Hạ Phi bình thường học viện quân sự cũng chẳng tuyển bao giờ, tiếp tục học ở đó cũng chỉ càng phí thời gian.

Vì vậy y dứt khoát đồng ý với Hạ Phi.

Giang Thành Khải hỏi: "Vậy cậu muốn học ở trường nào?"

"Tôi không định đi học nữa," Hạ Phi nói, kiếp trước hắn thi đại học cũng vì trong xã hội không có cái bằng thì không làm gì được, bây giờ ở thế giới này không đánh giá thông qua bằng cấp, hắn càng không muốn tiếp tục học nữa, "Tôi muốn tìm một công việc."

Giang Thành Khải trong đầu linh quang chợt lóe, bật thốt lên: "Dệt mộng sư?"

Hạ Phi kinh ngạc liếc mắt nhìn y, "Anh vẫn còn nhớ hả. Đúng thế, tôi muốn làm dệt mộng sư."

"Như vậy cũng tốt," đối với lý tưởng của người khác, Giang Thành Khải từ trước đến nay không bao giờ phản bác, "Cậu có đủ tiền không? Có cần tôi đưa thêm cho cậu không?"

Hạ Phi sửng sốt: "Không cần, mẹ cho tôi một cái thẻ bạch kim rồi."

Giang Thành Khải cũng không ép buộc hắn: "Vậy được rồi, nếu thiếu thì cứ nói với tôi."

Hạ Phi gật đầu: "Được."

Hai người nói xong, trong phòng lại rơi vào im lặng.

Hạ Phi cùng với Giang Thành Khải anh nhìn tôi tôi nhìn anh chúng ta nhìn nhau một lúc, cuối cùng lúng túng quay mặt đi.

"Khụ, chuyện lúc nãy..." Hạ Phi lên tiếng trước, "Chuyện thôi học khi nào có thể xử lý xong?"

Giang Thành Khải nói: "Trường hợp của cậu, chắc khoảng ba ngày là xong."

Hạ Phi có một loại ảo giác câu nói này y như là "Vô dụng như cậu trường chắc cũng chả quan tâm lắm đâu".

Nhưng mà rõ ràng là mình đang nhờ vả người ta, cho nên Hạ Phi vẫn phải đức hạnh mỉm cười một cái: "Được thế thì tốt quá, làm phiền anh rồi Giang thiếu tướng."

Giang Thành Khải cũng cười: "Không cần xa cách như thế, chúng ta gọi nhau bằng tên cũng được mà."

Hạ Phi: "Tiểu Khải?"

Giang Thành Khải: "..."

Hạ Phi: "Ha ha ha!"

Giang Thành Khải mặt không cảm xúc: "Phi Phi."

Hạ Phi: "..."

Hạ Phi: "Tôi cảm thấy tôi vẫn nên gọi anh là Giang thiếu tướng đi."

Giang Thành Khải: "... Thế cũng được, Hạ Phi."

Lại hết chuyện để nói, Hạ Phi lúng túng nhìn quanh căn phòng, ánh mắt chạm đến cái giường lớn đặt giữa phòng. Lúc trước hắn đã ngủ một tuần ở cái giường này, cực kỳ mềm, cực kỳ thoải mái, cực kỳ muốn nằm, nhưng mà bây giờ Giang thiếu tướng đã về rồi...

TRỌNG SINH CHI TINH TẾ TRÚC MỘNG SƯWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu