71-80

1.7K 30 0
                                    

Hạ Phi nhớ ra mình còn chưa kể những thứ nhìn thấy trong ký ức của Lilian cho hai người nghe, vội vã kể lại một lượt.

Giang Thành Khải và Bello nghe xong đều trầm mặc.

Nửa ngày sau Giang Thành Khải mới mở miệng: "Ý em là, Lilian không phải đứa trẻ duy nhất bị lợi dụng. Người áo đen trong ký ức của cậu ta rất có thể đã dùng rất nhiều đứa trẻ khác, nhưng chỉ có mình Lilian là hữu dụng. Hoặc có thể kẻ đó vẫn âm thầm nuôi dưỡng những đứa trẻ khác mà Lilian không biết, để chúng đi làm những việc bẩn thỉu thay mình."

Hạ Phi gật đầu: "Cũng chưa chắc tên đó chỉ bắt được một mình Lilian là Ngâm Âm thú, có thể trong số những đứa trẻ khác cũng có người có năng lực giống như Lilian."

"Nhưng chúng ta chỉ nói không thế này cũng không được." Bello nói, "Phải đi điều tra các vụ án trẻ em mất tích trong khoảng thời gian đó thì mới có manh mối để tìm ra kẻ đó là ai."

Giang Thành Khải lắc đầu: "Chuyện này chỉ e là không làm được."

Hạ Phi khó hiểu nhìn y: "Tại sao?"

"Chuyện đó đã qua mấy trăm năm, Lilian lại là người của thiên hà Scarlett, chúng ta không có thẩm quyền tra xét trên lãnh thổ của bọn họ, cảnh sát ở đó cũng chưa chắc đã đồng ý điều tra. Hơn nữa các chủng tộc trên thiên hà Scarlett rất đông, nếu như kẻ áo đen kia không bắt trẻ em trên cùng một tinh cầu mà đi rải rác khắp các tinh cầu mỗi nơi bắt một đứa, vậy phải tìm đến bao giờ mới ra?"

Hạ Phi khổ não: "Vậy phải làm thế nào bây giờ?"

"Chuyện bắt cóc trẻ em tạm gác sang một bên, so với đi điều tra một tên áo đen đến mặt mũi thế nào cũng không rõ, không bằng ra tay từ phía Lilian trước."

"Ra tay kiểu gì?"

"Chẳng phải em vừa thấy được rất nhiều thứ từ trong ký ức của Lilian sao? Chờ cậu ta ổn định lại, chúng ta tìm cơ hội thử thêm lần nữa. Nếu như quan hệ của Lilian và người áo đen kia rất thân mật, biết đâu lại có thể thông qua ký ức của cậu ta nhìn thấy mặt người kia, như vậy vấn đề nan giải của chúng ta cũng sẽ được giải quyết nhanh thôi. Tinh thần lực của em chịu được không?"

"Chịu thì vẫn chịu được, nhưng mà..." Hạ Phi cắn môi, "Tôi sợ người không chịu được là Lilian, phản ứng của cậu ta ban nãy quá kinh khủng. Tôi chỉ sợ nếu chúng ta làm thế lần nữa, cậu ta sẽ cho nổ cả tòa nhà mất."

Vừa nãy Lilian phản ứng vô cùng kịch liệt, giống như cậu ta đang phải chịu đựng hình phạt đau đớn tàn khốc nhất thế gian. Hơn nữa gương mặt của người áo choàng đen trong ký ức bị mũ che khuất quá nửa, chỉ lộ ra chiếc cằm da dẻ nhăn nheo, hắn không nghĩ tiếp tục tìm kiếm trong ký ức có thể mang lại kết quả khả quan gì.

"Đây chính là vấn đề," Giang Thành Khải nói, "Tôi sẽ nhờ bác sĩ nghiên cứu tìm ra nguyên nhân. Đến khi nào Lilian không phát điên nữa sẽ dẫn em đến thử lần nữa."

Hạ Phi muốn nói thử nữa cũng không có kết quả, nhưng nhìn Giang Thành Khải, hắn lại không đành lòng làm y thấy vọng, khẽ gật đầu.

"Được rồi, hôm nay em vất vả rồi. Để tôi đưa em về nhà." Giang Thành Khải đỡ vai hắn.

Hạ Phi phát hiện ra có vấn đề với chữ "đưa" mà y dùng, trở tay nắm lấy tay y, vội hỏi: "Anh còn muốn ra ngoài?"

TRỌNG SINH CHI TINH TẾ TRÚC MỘNG SƯWhere stories live. Discover now