CHAP 9

4.9K 471 42
                                    

Sáng hôm sau khi Wonwoo tỉnh lại thì kim truyền dịch đã được rút ra. Anh cũng cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Không thấy Mingyu đâu, chắc là cậu về nhà rồi.

Đang định thay quần áo đi làm thì Wonwoo nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ. Vừa nằm lại xuống giường thì cái bụng đã đánh trống. Nếu như là bình thường, anh sẽ mặc kệ nó mà mở điện thoại chơi game. Nhưng Mingyu bảo cậu có mua thức ăn bỏ vào tủ lạnh cho anh, anh muốn biết cậu mua cái gì.

Wonwoo há hốc miệng nhìn cái tủ lạnh con con của mình. Trứng, sữa, xúc xích, trái cây, rau xanh, sữa chua, món tráng miệng, ăn vặt, tất cả đều có đủ. Cái tủ như bị quá tải, bình thường mở ra thì như mở cánh cổng thần kì đến Bắc cực. Lần này mở ra, chỉ có một chút xíu gió len qua mấy khe hở lọt ra ngoài. Bao nhiêu đây đồ ăn, muốn dự trữ lương thực cho nạn đói hay sao vậy?

- Anh nhìn gì vậy? Ít đồ ăn quá sao? - Mingyu từ ngoài cửa đi vào. Hai tay khệ nệ bê thêm hai túi thực phẩm.

- Hả? Nhiêu đây bộ chưa đủ sao mà cậu còn đi mua thêm thức ăn vậy? - Wonwoo shock toàn tập.

- Hả? Anh giỡn à? Bao nhiêu đó ăn không tới một tuần là hết rồi.

- Cậu điên à? Tôi chứ heo hay sao?

- Không. Nhưng em thiết nghĩ nên bồi bổ thêm cho anh. - Mingyu cười cười. Cậu sẽ vỗ béo cái con người này, như vậy ôm ngủ mới thoải mái.

- Nhưng làm sao tôi ăn hết chỗ này chứ? - Wonwoo cười khổ, vốn dĩ anh ăn ít từ bé mà.

- Từ từ làm quen. - Cậu thản nhiên.

Cạn lời. Sa mạc lời. Anh không còn gì để nói với con người này.

- Anh ngồi chơi chút đi. Em nấu nhanh lắm. Điểm tâm sẽ ra lò ngay.

Nói rồi cậu xách hai cái túi mới mua kia vào bếp. Wonwoo lặng người nhìn theo. Đừng có nói là hai cái túi thực phẩm to đùng đó chỉ dùng để làm điểm tâm nha.

Khỉ thật, thật sự số thực phẩm đó đều quy tụ trong bữa sáng của anh. Chính xác là quy tụ trong mâm bữa sáng của anh. Beefsteak, trứng ốp, salad, bánh mì, còn có cả mì vằn thánh.

- Đây là... - Wonwoo không nói nên lời.

- Điểm tâm. Anh phải ăn hết đó. - Mingyu nháy mắt.

- Giết tôi luôn đi. Chứ ăn hết chỗ này cũng bội thực mà chết.

- Cứ ăn đi đã. Không chết được đâu, gây nghiện là đằng khác. - Mingyu cười cười.

Wonwoo hết cách, đành miễn cưỡng mà ăn. Lạ là ăn một miếng thì lại muốn ăn thêm hai miếng nữa. Ơ đây là cái thể loại ẩm thực gì vậy? Trong chốc lát, cái mâm bữa sáng đủ cho một nhà năm miệng ăn liền bị hai thanh niên chén sạch. Wonwoo ăn xong thì không thể tin vào mắt mình, anh thật sự có thể ăn nhiều như vậy?

- Thấy chưa, em đã nói rồi mà. - Mingyu đắc ý. Đúng ra cậu không nghĩ Wonwoo có thể ăn nhiều như vậy, không biết có bị bội thực thật không, nhưng nghĩ lại, cả ngày hôm qua anh ốm ở nhà không có gì bỏ bụng ngoài tô cháo cậu nấu, hôm nay tất nhiên là đói. Chắc sẽ không sao đâu.

- Cậu nấu ngon thật. Không ngờ cậu cũng đảm đang nhỉ. - Người ta nói khi no bụng tâm trạng sẽ tốt lên quả không sai. Wonwoo hiện tại đang cảm thấy cực kì tốt.

[Meanie | Shortfic] Hai toà nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ