CHAP 15

4.6K 380 33
                                    

Ngạc nhiên chưa?! Hì hì vì mình thấy rất tội lỗi nên mình đã dành cả ngày chút nhật để viết fic đó. Cộng thêm là Hai toà nhà có 10k lượt đọc rồi *tung bông* Dù mình biết lượt view không nói lên được gì với một số bạn, nhưng đối với mình thì từng con số views, votes và comments đều rất ý nghĩa, mình cũng không hiểu sao tự nhiên chap 5 lại có tới hơn 5k views @@ Nhưng mình rất cảm động, mình nói thật đó XD Cám ơn các cậu đã luôn bên cạnh ủng hộ và động viên mình. Chap này thì lại có nhân vật mới xuất hiện. Còn người này là ai và có nhiệm vụ gì trong fic thì mọi người đọc đến cuối chap này nha, mình sẽ có vài lời gửi đến các bạn (tiếp theo) XD Giờ thì đọc thôi =]]]]]]]]

------------------------

Ra khỏi khu mê cung, Wonwoo đã thử gọi cho những người khác nhưng đa số họ đều đã trở về nhà, một số ít khác thì đang đi dạo đâu đó.

- Mình đi dạo đi! - Mingyu nói, cậu hiện tại chưa muốn về nhà.

Wonwoo gật đầu. Nhưng đi chưa được ba bước, điện thoại của anh lại reo lên. Wonwoo nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, khẽ thở dài. Mingyu ghé mắt sang, ba chữ "Kwon Rảnh Rỗi" hiện trên màn hình khiến cậu bật cười. Cậu chợt thắc mắc không biết anh lưu tên cậu trong danh bạ là gì. Wonwoo bắt máy, vừa alo một tiếng đã có một tràng gì đó chui vào lỗ tai, sắc mặt anh càng ngày càng thấy tăm tối. Mingyu nhìn thấy cũng rất tò mò muốn nghe xem ông anh Soonyoung kia đang nói cái gì. Sau một xâu lời nói dài ngoằng đó, Wonwoo chỉ đáp lại.

- Nhưng tui đang ở Jeju, không rảnh.

Mingyu mỉm cười. Cậu có thể đoán được phần nào câu chuyện rồi. Chắc là Soonyoung lại buồn chán vì Jihoon không có ở đây nên tìm Wonwoo làm phiền. Rất tốt, anh ấy không vì bạn bè mà gấp rút bay thẳng về lại thành phố. Cậu không biết rằng chỉ 1 phút sau, cậu liền phải rút lại lời này.

Sắc mặt Wonwoo chuyển biến, có vẻ rất bất ngờ. Đầu dây bên kia đã thay bởi một giọng nói khác, giọng nói này anh đã quen từ lâu, không thể lầm lẫn.

- Cậu? Về khi nào thế hả?

Mingyu nhướn mày, lại có nhân vật nào xuất hiện nữa vậy?

- Cái gì? Đùa tôi à? Làm sao mà về kịp.

Sao chứ? Mingyu tròn mắt, đừng nói với cậu anh lại muốn quay về ngay lúc này.

- Tôi biết rồi.

Wonwoo cúp máy cái rụp. Không chần chừ, anh quay sang nhìn Mingyu buông một câu tỉnh rụi.

- Anh phải bay về thành phố ngay trong đêm.

Mingyu há hốc miệng.

- Ai vừa gọi cho anh vậy? Sao nhất định phải về trong đêm?

- Một người bạn. Gấp lắm, không thể đợi được.

Vừa nói xong, Wonwoo lại mở điện thoại gọi điện đặt vé máy bay.

- Ơ này, em về cùng anh.

Mingyu vội đuổi theo Wonwoo về nhà. Khỏi phải nói cũng biết những người khác bị sốc thế nào khi thấy hai vị trưởng phòng kéo vali đi ngay trong đêm. Trước khi đi chỉ để lại ngân quỹ cho bọn họ tự xử cộng thêm một câu "Bọn tôi có việc phải quay về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ". Suýt chút họ còn tưởng công ty có biến cố lớn nguy hiểm đến việc kinh doanh.


[Meanie | Shortfic] Hai toà nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ