CHAP 13

4.7K 420 35
                                    

Mingyu kéo Wonwoo xuống tầng trệt rồi hướng thẳng ra khuôn viên. Cậu đưa anh tới một cái hồ nhỏ, một bên bờ hồ là chú gấu đang ngồi câu cá. Xung quanh hồ toàn là bóng cây mát rượi, nước trong hồ cũng ánh lên màu xanh trong veo. Toàn bộ khung cảnh toát lên vẻ yên bình dễ chịu. Đến bên hồ nước Wonwoo thấy tất cả mọi thứ như chậm lại, không ồn ào, không tấp nập.

Mingyu vẫn nắm chặt tay anh, đứng bên cạnh anh ngắm dòng người tham quan qua lại. Họ đến, trầm trồ trước phong cảnh rồi lại cất bước, ít có ai đứng lại hứng những cơn gió rì rào, nghe tiếng nước róc rách, nhìn lá cây xào xạc như Wonwoo. Mingyu biết rõ, Wonwoo rất thích những nơi như thế này, êm ả, bình yên. Thế nên cậu vốn tìm anh là để chỉ anh cái hồ này. Qủa nhiên, khi đến nơi, Wonwoo cứ như bị phù phép, ngưng đọng cùng cảnh vật. Anh đứng đó ngắm cảnh, một chút động đậy cũng không có, không chừng khiến người khác tưởng anh là tượng trang trí. Nếu không phải nhiệt độ nơi bàn tay anh truyền đến, có khi chính cậu cũng nhầm tưởng mình là đang đứng nắm tay một bức tượng được điêu khắc tuyệt đẹp. Nhưng mà, tuy rằng anh chỉ mải nhìn phong cảnh, không thèm chú ý đến cậu, Mingyu vẫn không thấy buồn bực. Có lẽ vì hai bàn tay đang siết chặt kia, hoặc cũng có lẽ là do chỉ cần được đứng bên anh, cùng nhìn về một hướng, cùng chung cảm nhận, cùng nhau ờ trong thế giới tách biệt chỉ có riêng hai người, chỉ cần như thế là đủ.

- Em nói xem, câu chuyện của con gấu kia là gì?

Wonwoo chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ngón tay anh chỉ về phía chú gấu câu cá bên bờ hồ, trên đầu đội một chiếc nón trúc, nhàn nhã tự tại.

- Ưm....câu chuyện của con gấu này à? Đó là, ngày xưa, có một vị cao nhân chán ngán cuộc sống bon chen nơi triều đình, quyết định lui về ở ẩn nơi rừng trúc không người, ngày ngày lấy cần câu làm bạn, tận hưởng cuộc sống anh nhàn không phiền muộn, thế thôi.

- Ừ, anh cũng đoán là vậy. - Wonwoo gật đầu.

- Nghe giống tương lai của anh quá nhỉ? - Mingyu bật cười.

- Gì chứ? Em nghĩ anh nhạt nhẽo thế à?

- Nhạt nhẽo sao? Anh nói cái cuộc sống này nhạt nhẽo á? - Mingyu tròn mắt. - Em nghĩ anh thích cuộc sống như vậy chứ?

- Ừ. Trước đây thì thích. Nhưng giờ lại thấy sống một mình rất buồn chán, không phải sao? - Wonwoo quay sang nhìn Mingyu mỉm cười.

Cậu khẽ siết chặt cái nắm tay của hai người, nhìn anh gật đầu. Rồi lại đưa mắt nhìn tán cây bên bờ hồ đối diện.

- Hôm nay anh đáng yêu thật ấy. - Mingyu thì thầm, cậu thấy như đã lên tới trên mây rồi. - Sao mà không giữ lấy anh được chứ?

Wonwoo không đáp, lại tiếp tục ngắm cảnh. Nơi hai bàn tay đan vào nhau không hề có dấu hiệu buông lỏng.

Một lúc sau, khi mặt trời đã lên rất cao, Mingyu mới lên tiếng đưa hai người về thế giới thực.

- Hyung, đi mua quà lưu niệm đi. Rồi đi ăn trưa nữa.

Wonwoo gật đầu, anh cũng muốn mua quà lưu niệm.

Khu quà lưu niệm khá rộng với rất nhiều mặt hàng, tất nhiên không thể thiếu những chú teddy xinh xắn. Wonwoo dạo một lúc, chọn một bé teddy màu nâu sậm khá to. Mingyu cũng quay lại với một bé Panda đáng yêu.

[Meanie | Shortfic] Hai toà nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ