CHAP 14

4.5K 436 35
                                    

Khu Mê cung ở Jeju vốn rất nổi tiếng, thuộc vào hàng những mê cung có chiều dài lớn nhất, là sự kết hợp của ba mê cung đại diện cho ba yếu tố của Jeju. Wonwoo và Mingyu gặp những người khác ở lối vào của mê cung thứ nhất, "Mê cung Gió". Mỗi người được phát cho một tấm bản đồ toàn cảnh của khu mê cung. Trước khi vào, ai cũng luôn miệng nhắc nhau phải đi theo nhóm, đừng để bị lạc. Nhưng mà, cái này, đi từ một tới hai người hình như mới thú vị chứ? Ít nhất thì Wonwoo nghĩ thế.

Bước vào mê cung. rất nhanh đã thấy vài ngã rẽ. Đây chính là lý do mà Wonwoo muốn đi lẻ, cứ nhìn đám đông ồn ào kia xem. Mấy cái đầu chụm lại, cãi nhau xem phải chọn bên nào để ra cho nhanh. Wonwoo khẽ thở dài, hay là cứ đi dạo xem sao? Thế nào mà lại không ra được? Nghĩ thế, anh cứ chọn đại một lối mà đi, bỏ lại đám đông vẫn còn lôi kéo nhau.

Mê cung đầu tiên được tạo thành bằng những khóm cây kín lá cao hơn đầu người. Wonwoo cứ thế mà đi, hoàn toàn theo cảm tính, cứ thấy đường cụt thì lại quay ra chọn lối khác, bản đồ cũng không thèm nhìn. Một lúc sau đã hoàn toàn mất dấu những người còn lại. Cũng không biết chính xác mình đang ở đâu trên bản đồ.

Còn những người khác, sau một hồi giằng co cuối cùng cũng chọn được một đường mà đi. Mãi đến lúc này, Mingyu mới phát hiện Wonwoo đã không còn ở cùng với họ.

- Wonwoo hyung, à không, trưởng phòng Jeon đâu rồi? - Cậu cất tiếng hỏi.

Mọi người nghe thấy bèn quay trái quay phải, ngó từ đằng sau ngó ra phía trước nhưng cũng không thấy tung tích của Wonwoo đâu.

- Thôi, mọi người đi tiếp đi. Tôi đi tìm trưởng phòng Jeon. Nếu ra trước thì cứ tham quan bảo tàng hay về nhà cũng được, không cần đợi đâu. - Mingyu nói, cũng chọn đại một lối mà đi.

Những người kia không kịp hé miệng nói nửa chữ thì Mingyu đã một mình đi thẳng, họ đành nhìn nhau nhún vai rồi đi tiếp.

Mingyu thử gọi cho Wonwoo, kết quả anh bảo anh cũng không xác định chính xác được. Cậu đành bảo anh đứng yên một chỗ, còn cậu thì cứ rong ruổi qua mấy ngã rẽ, cố dựa theo lời tả mà đoán xem Wonwoo đang ở nơi nào. Hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, mấy lần gặp ngõ cụt mà vẫn không thấy Wonwoo đâu. Cậu đứng trước một bụi cây ngăn cách hai con đường, rõ ràng theo như lời tả thì Wonwoo hyung phải ở đây chứ? Nhưng mà lại chẳng thấy ai. Cậu quay tới quay lui cũng không thấy gì. Lại căng mắt nhìn vào bản đồ, vừa nhìn vừa so với những gì Wonwoo tả. Cây ngăn cách như một bức tường, một bên là ngõ cụt, một bên thì thẳng tắp, xa một chút có một ngã ba. Rõ ràng là nơi này cơ mà. Không lẽ lại bỏ đi mất? Lại lấy điện thoại ra định gọi, nhưng xúi quẩy thay điện thoại cậu chỉ còn lại một màn hình đen thui. Điện thoại của cậu, rất biết chọn giờ để hết pin. Mingyu rủ thầm trong lòng vì cái điện thoại thức thời của mình. Bây giờ làm sao mà tìm Wonwoo hyung?

Mingyu thật muốn tháo dỡ cái mê cung này đi quách cho rồi. Quyết định rẽ trái ở ngã ba trước mặt, Mingyu đi thẳng một lúc, cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia đang đứng sờ lá cây.

[Meanie | Shortfic] Hai toà nhàWhere stories live. Discover now