CHAP 22

3.7K 355 3
                                    

Đêm đầu tiên ngủ cùng nhau, à không, đây không phải đêm đầu tiên Wonwoo và Mingyu ngủ cùng nhau, đêm đầu tiên ngủ ở nhà riêng Mingyu, Wonwoo không dám nói là mình ngủ ngon. Thứ nhất, đứa trẻ to xác nào đó cả đêm trưng dụng anh làm gối ôm. Ôm anh còn hơn gấu koala ôm nhánh cây. Thứ hai, cả đêm cứ cọ cọ xát xát làm trong lòng anh chẳng yên ổn được. Thật sự, anh muốn đạp cậu xuống giường không dưới hai mươi lần.

Vì ngủ không được sâu, buổi sáng anh thức dậy trễ hơn Mingyu một chút. Khi anh mở mắt thì Mingyu đã đang chuẩn bị bữa sáng rồi. Wonwoo nằm trên giường, mắt hết đảo từ trần nhà xuống sàn lại đảo từ tủ quần áo sang cửa sổ. Cửa sổ? Wonwoo khựng lại khi ánh mắt anh bắt gặp một cảnh tượng. Phía ngoài cửa sổ của cậu, anh có thể thấy được bức rèm cửa phòng ngủ của mình phấp phới bay trong gió. Hả? Đó là rèm cửa phòng ngủ của anh. Vì Mingyu chơi chiêu đón đầu nên công trình tu sửa chưa khởi công, bên đó vẫn còn đang trong quá trình di dời. Trước khi rời khỏi căn nhà bên đó, anh nhớ rất rõ chính anh đã kéo tấm rèm đó lại. Nếu như anh đang nhìn thấy tấm rèm bay bay thế kia, thì bình thường, Mingyu ở trong chính căn phòng này, ở chính thời gian này, nếu nhìn sang thì...Chẳng phải lúc anh thay đồ cậu đều nhìn thấy hết sao?! Nói vậy...

- KIM! MIN! GYU!

Wonwoo hét lên. Mặt anh đỏ bừng bừng với suy nghĩ ngày nào cũng bị cậu nhìn trộm. Mingyu nghe tiếng la đầy phẫn nộ thì hớt hải chạy vào, trên người còn đang mặc chiếc tạp dề mang từ nhà Wonwoo sang, tay trái vẫn cầm cái giá canh.

- Chuyện gì vậy hyung? - Cậu hốt hoảng.

Wonwoo liếc cậu, tay chỉ thẳng sang bên kia, nơi có tấm rèm cửa đong đưa.

- Chuyện này là sao?

Mingyu trợn mắt. Sao mà cậu có thể quên tắt chế độ trong suốt cơ chứ?! Trời ạ, cậu tiêu chắc rồi.

- Hyung, chuyện này...

- Bình thường em vẫn nhìn sang bên đó như vậy sao? - Wonwoo gằn giọng, anh cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư.

- Em...Em...Anh bình tĩnh đã nào...

- Có hay là không? - Wonwoo khoanh tay trước ngực.

Mingyu khẽ gật đầu thừa nhận, cậu không dám nói dối anh, càng không dám nhìn thẳng anh lúc này. Mắt cậu dán chặt vào sàn nhà bằng gỗ.

- EM!

Wonwoo hít một hơi thật sâu. Suýt chút nữa anh đã cho cậu ăn đấm. Qúa đáng, anh thật sự rất tức giận. Không hiểu sao anh cảm thấy xấu hổ vô cùng khi biết được ngày nào cậu cũng nhìn thấy anh khi đang...

- Nhưng mà em thề, em chỉ thấy phần trên thôi! - Mingyu vội nói, cậu cũng thấy rất oan ức. Cậu chỉ nhìn thấy phần thân trên của anh thôi mà.

- Nhưng vẫn là nhìn trộm!

- Em đâu có nhìn trộm, là anh tự mở cửa sổ mà?

Cái này Mingyu nói đúng. Ngày đầu tiên cậu đến, là tự anh ở bên đó mở cửa sổ rồi thay đồ.

- Em có thể nói với anh mà? - Wonwoo nhíu mày.

- Không lẽ ngay lần đầu gặp mặt anh mà em lại phải nói "Anh gì ơi, lần sau khi thay đồ anh hãy nhớ đóng cửa sổ phòng ngủ vào" à? Lúc đó anh lại nghĩ là em biến thái!

[Meanie | Shortfic] Hai toà nhàWhere stories live. Discover now