CHAP 12

5.1K 435 38
                                    

LƯU Ý: Những địa điểm được miêu tả trong fic đều là do mình lấy thông tin trên mạng. Mình chưa từng thật sự đi đến Jeju hay Hàn Quốc nên mình không rõ có chính xác như trên mạng nói hay không, với lại có một vài chi tiết là do mình thêm thắt vào để phù hợp với fic nên sẽ không có thật đâu. Mong mọi người bỏ qua những chi tiết này nếu có sai sót, hãy tập trung vào đôi trẻ của chúng ta thôi và đừng lăn tăn về  những chi tiết này nhá :3 

----------------------------------------------------------------------

Tia nắng ban mai len qua tấm màn cửa nhảy múa trong phòng. Vài hạt nắng rơi trên mắt Wonwoo. Anh hơi nhíu mày, quay người vào trong.

Khoan đã.

Wonwoo mở mắt. Sao lại có bức tường ở đây? Hôm qua anh ngủ trên giường chứ có chui vào góc mà ngủ đâu. Còn nữa, cái gì đang ôm anh cứng ngắc vậy. Wonwoo cựa mình, cái ôm kia càng siết chặt hơn, kéo mặt anh đập vào "tường". Bên trên anh truyền ra tiếng rên ngái ngủ. Wonwoo ngước lên, gương mặt ngủ nhìn như con nít, chính là đứa trẻ to xác tên Kim Mingyu.

Chờ đã.

Sao lại thế này? Rõ ràng hôm qua, sau cái màn nóng bỏng suýt chút thành phim người lớn kia, anh nhận thức rõ phải tự bảo vệ bản thân nên đã chia ranh giới bằng cái gối ôm mà. Tại sao bây giờ gối ôm thì không thấy mà chính anh lại biến thành gối ôm thế này? Wonwoo nhóm người nhìn xuống đất, quả nhiên cái gối tội nghiệp đang lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo. Nếu nó có tri thức, chắc chắn đang oán hận người đã nỡ đạp nó xuống. May mà người anh vẫn nguyên vẹn, nếu không anh sẽ đạp đứa trẻ to xác này xuống giường để cậu trải nghiệm cảm giác của gối ôm tội nghiệp kia.

- Mingyu! - Anh gọi.

- Ưm! - Cậu lại kéo anh vào lòng. Đặt cằm lên tóc anh.

- Mingyu! Dậy đi! Hôm nay còn phải đi chơi mà! - Anh cựa quậy.

- Không thích! Em thích thế này thôi! - Mingyu nói, giọng ngái ngủ vô cùng đáng yêu.

- Thôi nào! Mấy khi được đi du lịch. Sao cứ ở trong nhà suốt được?

- Ưm...

- Dậy đi! Anh đói rồi! - Wonwoo giãy nãy. Bây giờ tìm cách để cậu thả anh ra mới là quan trọng, làm nũng chút cũng được.

Nghe giọng mè nheo của anh khiến Mingyu không chịu được bật dậy.

- Được rồi! Em dậy nấu đồ ăn cho anh là được chứ gì?

Mingyu đành leo xuống giường rồi đi rửa mặt, sau đó ra nhà bếp nấu điểm tâm. Wonwoo ngóc đầu nhìn theo, đợi tiếng bước chân cậu không còn nghe thấy nữa mới ngồi thẳng dậy. Một màn hôn tối qua lại ùa về, tua đi tua lại trong trí nhớ anh. Đến hôn cũng hôn rồi thì anh không thể nào nói với chính mình rằng anh với Mingyu chỉ là đồng nghiệp thân thiết được. Phải chi hôm qua có chút cồn trong người thì anh có thể đổ tội cho nó rồi.

Thôi vậy, tới đâu thì tới. Wonwoo tự nhủ, anh gãi đầu, bước xuống giường đi rửa mặt.

Mingyu vào nhà bếp, thấy mấy chị em phụ nữ đang cười cười nói nói nấu mì hải sản. Cậu chào họ rồi mở tủ lạnh tìm đồ nấu điểm tâm.

[Meanie | Shortfic] Hai toà nhàWhere stories live. Discover now