Chương 1: Đến Bồ Tề quán, nói rõ chuyện.

7.3K 348 48
                                    

Một ngày đẹp trời như bao ngày ở Bồ Tề quán. Gió thổi liên tục, hơi lạnh từ đất đá liên tục bốc lên, nói là khó chịu nhưng thật ra cũng không khó chịu mấy.

Tạ Liên đứng ngay cửa Bồ Tề quán, tay cầm chổi, quét qua quét lại. Quét một hồi lại không biết đang suy nghĩ gì, ngẩn mặt nhìn lên trời, thở dài một hơi.

Mặc dù cảnh vẫn còn, nhưng người mất rồi.

Tuy Tạ Liên đã đánh bại Quân Ngô, Tam giới một lần nữa yên ổn, nhưng không biết sau này có chuyện gì xảy ra không. Lại nói tới chuyện ở núi Đồng Lô, từ khi về đến giờ, y lúc nào cũng buồn.

Cười thì có cười, nhưng cũng không còn vui như trước. Lúc nào y cũng nghĩ đến Hoa Thành, không biết bao giờ mới được gặp lại.

Rồi Tạ Liên xốc lại tinh thần, nếu Hoa Thành đã bỏ ra tám trăm năm để đợi y, vậy thì y đợi thêm tám trăm năm nữa cũng được. Khoảng thời gian đó, rất xứng đáng.

Tạ Liên cười nhẹ, hít vào một hơi rồi thở ra thật mạnh, cúi đầu nhìn đống lá mình vừa gom được. Y ngồi xuống, nhặt lên, bỏ vào trong bao, rồi để ở một góc gần cửa, chờ mai đem đi bán.

Vừa định vào trong, bỗng có một tiếng gọi từ xa, vang lên sau lưng Tạ Liên: "Thái tử điện hạ!"

Tiếng gọi này không lớn, giống như ở rất gần, nhưng lại không thấy đâu. Một hồi, thì ra chủ nhân tiếng gọi đó đã đứng kế bên Tạ Liên từ lúc nào.

Tạ Liên mãi mê nghĩ về Hoa Thành, không để ý người đó đã đứng ngay mình. Vừa nhìn thấy, y không tự chủ được, giật mình: "Phong Sư nương nương?"

Sư Thanh Huyền đứng chắp hai tay sau lưng, cười nhẹ: "Thái tử điện hạ, ta đã không còn là Phong Sư, đừng gọi ta như vậy!"

Tạ Liên cũng cười đáp lại: "Ta cũng không còn là Thái tử, ngươi cũng đừng gọi ta như vậy!"

Sư Thanh Huyền đã gọi bốn tiếng "Thái tử điện hạ" này lâu lắm rồi, bây giờ bảo sửa sao có thể sửa. Mà không sửa cũng không được: "Vậy, gọi ngươi là Tạ Liên!? Được không?"

Tạ Liên gật gật đầu: "Được chứ, Thanh Huyền!"

Tạ Liên mời Sư Thanh Huyền vào Bồ Tề quán, ngồi nghỉ ngơi một chút. Không biết Sư Thanh Huyền tại sao lại đến đây, từ hoàng thành đi đến, hẳn là một chuyến đi vất vả. Mà bên cạnh Sư Thanh Huyền lại không có ai đi cùng, có nghĩa là y đang có chuyện riêng muốn nói với Tạ Liên sao?

Tạ Liên rót một chét trà cho Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền cũng vui vẻ nhận. Tạ Liên nhìn sắc mặt rầu rĩ của y, lo lắng: "Thanh Huyền, có chuyện gì vậy?"

Sư Thanh Huyền thở dài, uống một ngụm trà trong chén, rồi lại thở dài: "Thái...Tạ Liên, ngươi uống trà trước đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói!"

Tạ Liên rất tò mò, nhưng nghe Sư Thanh Huyền nói vậy thì cũng nghe lời, tay lấy chén trà vừa rót, đưa lên miệng uống. Trong khi đó, Sư Thanh Huyền ngồi mặt đối mặt với y, thở dài.

Sư Thanh Huyền cúi mặt: "Ta, ta có thai!"

Phụt!

Tạ Liên phun ngụm trà đang uống trong miệng ra, may mắn không trúng Sư Thanh Huyền.

[Song Huyền] NHẬT KÝ MANG THAI CỦA PHONG SƯ. Where stories live. Discover now