Phiên ngoại 5: Nhất kiến chung tình*.

2.1K 125 26
                                    

(Nhất kiến chung tình*: vừa gặp đã yêu)

Ngồi trong điện Thuỷ Sư nhìn Hạo Ngọc Hiên bưng trà rót nước, Hạ Thanh Thiên không kìm được mà cười lạnh một tiếng. Hắn chống cằm, công văn chất chồng như núi không hề lọt vào mắt hắn.

Hạo Ngọc Hiên bị ánh nhìn của Hạ Thanh Thiên làm cho rung người, một tiểu Thần Quan như hắn cũng chỉ muốn sống yên trên Thượng Thiên Đình, đâu muốn làm ở chính điện Thuỷ Sư???

Bị ánh nhìn kia xuyên thấu, Hạo Ngọc Hiên nhẹ giọng: "Thuỷ, Thuỷ Sư đại nhân? Sao lại nhìn ta?"

Hạ Thanh Thiên vẫn không ngừng nhìn y: "Người của ta, ta không được phép nhìn?"

Hạo Ngọc Hiên khó khăn gật đầu.

Tính ra cũng hơn mấy năm làm việc ở điện Thuỷ Sư, nhớ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Hạ Thanh Thiên chỉ nhìn y bằng nửa con mắt. Nhưng đến giờ, ngày nào cũng để một đống công văn trước mặt, mắt lại cứ nhìn y, ai mà chịu được?

Nói đến chuyện này mới nhớ, dạo gần đây Hạ Thanh Thiên có gì đó lạ lắm. Ngoại trừ tươi cười với Hạo Ngọc Hiên, mặt mày lúc nào cũng như gặp quỷ. Thân thể hệt một đứa nhóc sáu tuổi, song tâm hồn thì già mấy trăm tuổi rồi.

Mà tâm hồn già như vậy, dĩ nhiên sắc mặt không thể che giấu được, vừa căng thẳng vừa khó nhìn, chúng Thần Quan cũng không dám ra vào điện Thuỷ Sư nữa.

Linh Văn uống một ngụm trà so y rót, môi cười: "Mặt mày nhăn nhó như vậy là sao?"

Hạ Thanh Thiên khoanh tay: "Nhà bao việc!"

Mặt mày Linh Văn lại tươi thêm, đôi mắt tỏ vẻ nhìn thấu hồng trần. Thuỷ Sư đại nhân nổi tiếng là người mặt lạnh, lại vô cùng khó ở, không ngờ cũng có ngày khó chịu vì chuyện gia đình như vậy.

Nhắc mới nhớ, hình như Sư Thanh Huyền lại mang thai rồi.

Đề cập đến y, không thể không nhắc đến gia đình Hạ Thanh Thiên. Hắc Thuỷ Quỷ Vực quanh năm u ám, từ khi Sư Thanh Huyền về đến nay đã đỡ hơn trăm năm trước rất nhiều. Nhớ khi xưa không có lấy một bóng cây, mà giờ đã xuất hiện một vườn đào quanh năm nở hoa ở sân sau U Minh Thuỷ Phủ.

Sư Thanh Huyền không chỉ thích hoa đào, y còn thích rất nhiều loài hoa khác. Cẩm tú cầu này, hoa lưu ly nào, và cả hoa hồng nữa, y cái gì cũng thích. Nhưng đối với y, loài hoa chứa nhiều kỷ niệm nhất vẫn là anh đào- loài hoa của tuổi thanh xuân.

Không phải tự nhiên y thích hoa đào như vậy, trước khi gặp Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền thích nó chỉ đơn giản vì rượu ủ từ hoa anh đào không những thơm mà còn rất ngon. Cho đến khi gặp hắn, đó không chỉ là loài hoa khiến y nhớ về thanh xuân của mình, mà còn khiến y nhớ đến lần đầu gặp mặt khó quên.

Nhớ lúc ấy, Sư Thanh Huyền đang chán nản cầm vò rượu uống khi bị ca ca la mắng về việc liên tục hạ phàm đi chơi. Bản thân y biết Bạch Thoại Chân Tiên vẫn luôn bám theo mình, nhưng ca ca y cứ suốt ngày quản y, không cho y đi đâu, Sư Thanh Huyền cảm thấy bực bộ trong người.

So với Bạch Thoại Chân Tiên đáng sợ, ca ca Sư Vô Độ có lẽ là người đáng sợ hơn.

Sư Thanh Huyền lảo đảo cầm vò rượu trắng: "Ca ca thật quá đáng, thế này thì ta thà gặp Bạch Thoại Chân Tiên còn hơn!"

Tửu lượng của Sư Thanh Huyền không cao, chưa tới nửa vò nhỏ đã nhanh chóng bị men say che lấp. Y không phải con sâu nghiện rượu, y có rất nhiêu thú vui tao nhã, uống rượu lại càng tao nhã hơn thú vui. Chính vì thế mỗi lần được ra ngoài, hay Thượng Thiên Đình có tiệc gì y đều uống đến quên trời quên đất.

Nơi ở của Sư Thanh Huyền là Phong Sư điện, Phong Sư điện một mình chiếm giữ riêng cho nó một đám mây rất to, tọa lạc ngay giữa biển trời mênh mông. Đây là lý do vì sao y có thể tự mình trồng một rừng đào nghìn dặm, có chơi trốn tìm thì có đến mấy chục năm cũng chẳng tìm ra.

Mỗi lần gặp chuyện hoặc cãi nhau với ca ca, Sư Thanh Huyền sẽ tự mình trốn trong rừng đào này, đến khi Sư Vô Độ tức giận, hoặc y không có gì để chơi mới ra ngoài.

Ở giữa rừng đào có một hồ nước rất xanh tên là Nguyệt* Trì, nước ở đó rất mát, cho dù là mùa hè oi bức thì nhiệt độ ở hồ nước vẫn lạnh tựa băng. Đến khi đông về, hồ nước sẽ tự động ấm lại, mỗi lần ngâm mình ở đây, Sư Thanh Huyền cảm thấy vô cùng dễ chịu.

(nguyệt*: ngoại trừ ý nghĩa là "mặt trăng", nó còn có ý nghĩa khác là "xanh thẳm")

Không những được ấm áp ngày đông, mát lạnh ngày hè, được ngắm trăng sáng cùng sao trời. Còn có thể uống đào hoa tửu và ngắm khung cảnh đỏ hồng, cánh hoa bay phất phới quanh năm.

Hôm nay là một đêm hè nóng nực, nóng đến nỗi nhiệt độ ở Nguyệt Trì không đủ khiến Sư Thanh Huyền mát được thêm tí nào. Sau khi ngâm mình dưới hồ nguyệt, y vội mặt y phục lên mà không quan tâm đến thân thể mình có được hong khô hay chưa.

Sư Thanh Huyền cầm vò rượu trắng, leo lên mái hiên trên thành, rồi trèo lên nhánh của cây hoa to nhất ở Phong Sư điện. Nhánh cây chìa ra ngoài, nếu chư vị Thần Quan có dịp đến đây, chắc chắn sẽ thấy nó.

Vẫn là khuôn mặt trắng hồng hơi đỏ vì men say, Sư Thanh Huyền nằm lên nhánh cây, mặc cho cơn gió nhẹ nhàng thổi tung bay vạt áo. Y say rồi, rất say, đến mức có thể ngủ hơn ba, bốn ngày mới tỉnh được rượu.

Nhìn mặt trăng khuyết trên cao, y lẩm bẩm: "Lại là một đêm vắng người!"

Nằm trên nhánh cây uống rượu đào, Sư Thanh Huyền lại nghĩ đến vở kịch mà mình vừa xem hôm qua. So với tình cảnh này, thật sự chẳng khác là bao.

Vở kịch nói về một nam nhân và một mỹ nhân yêu nhau điên dại. Mỹ nhân vì nước mà phải gả cho quân địch, cố lấy thông tin bên phe kia để giúp đất nước mình. Ban đầu chàng trai không đồng ý, hắn là một vị tướng quân vô cùng lớn mạnh lúc bấy giờ, nghe chuyện hôn thê bị gả đến Mông Cổ xa xôi, dĩ nhiên hắn vô cùng tức giận.

Mỹ nhân rất yêu tướng quân, nhưng vì đất nước đang gặp nguy nên chỉ cắn răng gả cho quân địch. Một năm, hai năm lại ba năm sinh sống ở Mông Cổ, mỹ nhân không lần nào không gửi thư về Trung Nguyên cho tướng quân, và vị tướng quân đó cũng hồi âm.

Cho đến năm thứ tư, không hiểu sao vị tướng quân đó lại bặt vô âm tính, thư nàng gửi đi rất nhiều lần đều chẳng thấy hồi âm. Mỹ nhân nghĩ tướng quân đã chết liền đau buồn không thôi, vì nàng vốn dĩ rất yêu hắn, gả đến đất nước xa xôi này đều là vì muốn tốt cho Trung Nguyên, muốn tốt cho hắn.

Đến cuối cùng, sau khi lấy được thông tin từ Mông Cổ, có lẽ mỹ nhân quá gấp gáp mà bỏ chạy khỏi biên giới. Khi về đến Trung Nguyên, về đến kinh thành, nàng vốn định đi tìm gia đình tướng quân hỏi chuyện. Nhưng chỉ vừa mới đến trước cửa, đập vào mắt nàng là khung cảnh dây đèn đỏ treo lơ lửng, cùng một chữ "hỷ" lớn trước cửa.

Gia đình của tướng quân chỉ có một mình hắn là con trai, nếu không phải hôn lễ của hắn thì còn của ai?

Nàng mặc kệ sự ngăn cản của nguời nhà hắn, xông vào đại điện, nơi cử hành hôn lễ của tướng quân và công chúa Trung Nguyên. Nàng rơi nước mắt: "Tại sao chàng làm vậy?"

Tướng quân lạnh nhạt đáp: "Ngươi là ai?"

Mỹ nhân vì quá đau buồn mà rời khỏi Trung Nguyên, chạy về Mông Cổ bằng đôi chân trần. Thay vì trước kia nàng cưỡi ngựa về, con hắc mã nàng cũng thả nó đi, bây giờ làm gì còn ngựa mà sử dụng?

Có lẽ vì quá đau buồn cùng mệt mỏi, mỹ nhân chết trên sa mạc bao la không bóng người. Xác của nàng vẫn chưa tìm được, và nàng vẫn đang ẩn hiện đâu đó trong biển cát vàng kia.

Sư Thanh Huyền lắc đầu: "Bất đắc thiện thuỷ, bất đắc thiện chung*!"

(bất đắc thiện thuỷ, bất đắc thiện chung*: khởi đầu không lành, kết thúc chẳng yên)

Hồi lâu y lại nói: "Tại sao nam nhân khi vụt mất một đoá hồng lại nhanh chóng đi tìm đoá hồng khác?"

Hơi men trong người Sư Thanh Huyền đã dân cao, y không biết mình đang lảm nhảm cái gì. Chỉ nghe thấy một giọng nói phía dưới thân cây: "Nam nhân khi nhìn thấy một đoá hồng, chắc chắn sẽ không động đến cỏ dại!"

Sư Thanh Huyền nhanh chóng nhìn xuống thân cây, nhưng nó vẫn như cũ, chẳng có bất kỳ ai. Rồi y nhìn ra ngoài tường thành, hoá ra là một nam nhân mặc đạo bào đen tuyền đứng đã đứng phía dưới từ trước.

Ánh trăng hôm nay không sáng như những đêm trước, không đủ để y nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân kia. Nhưng nếu đã đến Phong Sư điện như thế, lại không phải ca ca y, chắc chắn là một vị Thần Quan nào đó.

Nghĩ đi nghĩ lại, Sư Thanh Huyền đã tham quan tứ hải bát hoang, chưa thấy vị Thần Quan nào ăn mặc vừa đơn giản mà vừa ảm đạm như hắn. Y lấy làm lạ, cũng dâng lên chút hứng thú lạ thường, rồi đầu vang lên một tiếng "ong", hoá ra là Thần Quan mới phi thăng.

Sư Thanh Huyền chồm lên phía trước, trên tay vẫn là vò rượu trắng: "Sao ngươi lại nghĩ vậy?"

Thần Quan kia đáp: "Vì trong tim một nam nhân chỉ có một đoá hồng! Còn lại đều là hoa cỏ mây bay!"

Sư Thanh Huyền mơ hồ nói: "Thật sự tốt vậy sao? Ta lại không thấy vậy!"

Thần Quan kia nói: "Đó là vì ngươi chưa gặp qua! Đợi khi ngày đó đến, bản thân ngươi cũng chẳng biết vì sao mình lại giữ khư khư một đoá hồng trong ngực!"

Sư Thanh Huyền "ồ" lên một cái, cười lớn: "Ha ha ha ha ha, ngươi thật hài hước! Có thể cho ta biết quý danh không?"

Thần Quan kia nói: "Minh Nghi!"

Cái tên "Minh Nghi" này vốn rất xa lạ, đặc biệt là với Sư Thanh Huyền. Xưa nay ở Thượng Thiên Đình chưa có ai tên Minh Nghi, vậy là đúng như suy đoán của mình, Minh Nghi vừa phi thăng làm thần.

Chỉ là y cảm thấy khá lạ, nếu có người phi thăng, cái chuông kia nhất định sẽ kêu đến long trời lỡ đất. Phong Sư điện có ở xa cách mấy cũng có thể nghe thấy, Sư Thanh Huyền đã trải nghiệm vài ba lần, lần nào lần nấy cũng điếc tai.

Vậy mà Thần Quan này phi thăng y lại không biết, chắc là vì khi hắn phi thăng thì y vẫn đang bận làm nhiệm vụ ở trần thế. Dù sao ở hồng trần cũng chẳng nhe được cái chuông đó kêu gì, hẳn vì chuyện này mà y bỏ qua một Thần Quan mới.

Sư Thanh Huyền nhất lời sơ xuất, vò rượu trên tay y cứ vậy mà rơi xuống chỗ Minh Nghi. Với hy vọng sẽ bắt được vò rượu trắng tuyết, y vươn tay muốn bắt lấy, lại hụt chân, khiến cả thân thể rơi xuống đất.

Còn đang nhắm mắt chịu đựng cơn đay dần đến, Sư Thanh Huyền cảm thấy bản thân nhẹ tựa lông hồng. Thân người không chạm đất, ngược lại còn lơ lửng trên cao, điều này khiến y không khỏi suy nghĩ.

Đến khi mở mắt ra, khuôn mặt trắng của Minh Nghi đập vào mắt Sư Thanh Huyền, so với vò rượu đào lại càng trắng hơn. Chẳng hiểu sao lại có một cơn gió nhẹ trong lòng khiến y khó chịu, tim bất giác đập liên hồi.

Đêm hè nóng nực lại khiến y cảm thấy ngột ngạt, chợt phát hiện thân nhiệt Minh Nghi rất lạnh, y liền đưa tay lên vạt áo hắn, muốn cởi bỏ ngoại bào. Nếu là bình thường, Sư Thanh Huyền sẽ không hành động tùy tiện thế này, nhưng có lẽ vì hơi men trong người, những ngón tay y không nghe theo lý trí.

Minh Nghi nắm chặt tay y: "Làm gì vậy?"

Thời khắc này, Sư Thanh Huyền phát hiện lực tay của mình không bằng Minh Nghi. Nhưng y vẫn cố chấp cởi vạt áo hắn với mong muốn sẽ được tựa vào tảng băng mát lạnh giữa đêm hè oi bức này.

Sư Thanh Huyền cười ha hả: "Ta không làm gì huynh đâu, yên tâm!"

Hai người họ vẫn giữ tư thế ngươi bế ta, ta ôm ngươi như vậy. Không biết đã qua bao nhiêu canh giờ, Sư Thanh Huyền đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không thôi. Tuy nhiên, y vẫn luôn cảm thấy mát lạnh cho đến khi thức dậy, giống như Minh Nghi chưa hề rời đi.

Thời điểm ấy, y biết mình đã yêu.

Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng bọn họ cũng được ở bên nhau như ngày hôm nay. Hạ Huyền vẫn mặt than như cũ, không có gì thay đổi, nhưng Sư Thanh Huyền đã trưởng thành hơn một chút, chỉ một chút thôi.

Thành thật mà nói, y vẫn như cũ, cứ hi hi ha ha cả ngày, đôi khi còn khiến Hạ Huyền tức giận. Dĩ nhiên hắn không đánh y, thậm chí còn không la hét y, vì hắn không thể, cũng không nỡ làm y phiền lòng.

Thấy Sư Thanh Huyền chạy nhảy ngoài rừng đào, Hạ Huyền từ phủ ra sân sau. Mày hắn đanh lại thành chữ "xuyên", cố tỏ vẻ khó chịu khi y làm vậy.

Hắn nói: "Làm mẫu thân người ta rồi, ngươi đừng có trẻ con như vậy!"

Sư Thanh Huyền đang vươn tay bắt lấy cánh hoa đang rơi, lại nghe tiếng Hạ Huyền phía sau liền xoay người lại nhìn hắn một cái. Thấy khuôn mặt hắn đen như đáy nồi thế này, nghĩa là không hài lòng với y rồi.

Mà Hạ Huyền có lúc nào không hài lòng? Từ khi y mang thai Hạ An Nhiên đến nay cũng hơn ba tháng, lúc nào hắn cũng giữ vẻ mặt này. Cái gì mà không được chạy nhảy lung tung, không được làm này làm nọ, không sớm không muộn sẽ khiến Sư Thanh Huyền tức chết mất.

Y đến gần Hạ Huyền: "Huynh cũng đừng quản ta như vậy, ta làm mẫu thân người ta rồi!"

Hạ Huyền chỉ cười lạnh, không đáp. Vì hắn biết, cho dù y có cãi lời hắn thế nào thì vẫn sẽ ngoan ngoãn làm theo. Tình yêu của họ từng không trọn vẹn, thậm chí không hề hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng cho dù có thể nào thì họ vẫn yêu thương nhau.

Lại nghĩ về thời xưa kia, khi nhìn thấy Sư Thanh Huyền rơi từ cây đào trong sân vườn Phong Sư điện, Hạ Huyền cũng có cảm giác như lúc này. Trái tim vốn chết đập nhanh hơn, tơ lòng rối bời không gỡ được.

Cái gì gọi là nhất kiến chung tình, cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Vẫn là cảm xúc khó thở ấy, vẫn là nhịp đập vang dội nơi con tim.

Trước sau như một, không gì thay đổi.

[Song Huyền] NHẬT KÝ MANG THAI CỦA PHONG SƯ. Where stories live. Discover now