Chương 2: Sống ở Bồ Tề thôn, cũng không tệ.

4K 271 60
                                    

Sư Thanh Huyền thở dài.

Thật ra, trước lúc đi tìm Tạ Liên để nói về việc Bạch Thoại Chân Tiên, hai người bọn họ đã tình nồng chăn gối. Thôi được, tạm chấp nhận, nhưng đã phá thân con gái người ta, lại còn bỏ người ta, Hạ Huyền đúng là tên tra nam.

Nhưng cũng không thể trách hắn, ngay cả Sư Thanh Huyền hình như cũng không biết lúc đó mình mang thai. Làm một lần, lại là lần đầu tiên, lại manh thai ngay, đúng là không thể đoán trước được.

Tạ Liên nhìn Sư Thanh Huyền, thở dài: "Thanh Huyền, sao ngươi không tìm hắn?"

Sư Thanh Huyền nhìn xuống: "Ta không muốn làm phiền Hạ công tử! Hơn nữa, ta cũng không biết hắn ở đâu! Ta chỉ có thể đi tìm ngươi!"

"Hắn hận ta như thế, lại tha cho cái mạng của ta, vậy ta phải sống thật tốt! Phải chăm sóc hài tử của hắn, phải chờ đến khi hắn đến tìm ta đòi mạng!"

Tạ Liên lấy tay đỡ trán: "Hay để ta nói hắn!?"

Sư Thanh Huyền ngước lên, vội xua tay: "Đừng, đừng, đừng nói!"

Tạ Liên lo lắng: "Không lẽ ngươi định tự mình sinh, tự mình chăm sóc? Ngươi không muốn đứa nhỏ sau này có phụ thân sao?"

Sư Thanh Huyền thở dài, nhìn xuống cái bụng hơi nhô ra của mình, lắc đầu. Hai tay y không tự chủ được mà xoa xoa bụng, tuy buồn, nhưng y vẫn cố nở một nụ cười.

Nghe nói tâm trạng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hài tử trong bụng, nên y lập tức xốc lại tinh thần. Cũng không thể cứ cả ngày buồn như vậy được, buồn sẽ không tốt, buồn thì hài tử cũng buồn.

Sư Thanh Huyền không đáp, Tạ Liên cũng không hỏi nữa. Nếu Sư Thanh Huyền không muốn để Hạ Huyền biết, Tạ Liên cũng sẽ không nói hắn nghe. Chỉ mong y có thể yên ổn sinh hạ hài tử, bình an vô sự, mẹ tròn con vuông, thiên quan tứ phúc.

____________

Thế là Sư Thanh Huyền cứ ở lại Bồ Tề quán, ngày ngày giúp Tạ Liên lượm đồng nát. Khi không đi lượm thì ở quán, quét dọn. Các thôn dân ở đây rất cởi mở, thấy người mới lại, còn là bạn của Tạ Liên liền không kìm được mà đến thăm.

Nghe Tạ Liên nói Sư Thanh Huyền đang mang thai, bọn họ liền vui vẻ, náo loạn lên. Nào là đem đồ ăn đến bồi bổ cho y, nào là đem đồ bổ đến tặng, Sư Thanh Huyền dùng không hết đồ bọn họ tặng.

Thôn dân giáp nói: "Sư cô nương, cô nương có thai mấy tháng rồi?"

Thôn dân ất nói: "Nhìn cái bụng này, chắc là khoảng bốn năm tháng rồi! Ngươi hỏi gì kì cục!"

Thôn dân bính nói: "Sư cô nương, cô nương cắn hạt dưa không?"

Thôn dân đinh nói: "Ta chính là bà mụ đây! Nếu đến lúc hạ sinh tiểu tử này, ta sẽ nhanh chóng đến! Cô nương đừng lo lắng!"

Thôn dân mậu nói: "Đây là một chút đồ ăn ta làm, mang đến đây tặng cô! Cô phải giữ gìn sức khoẻ lẫn tiểu tử trong bụng!"

Sư Thanh Huyền thật sự rất cảm kích bọn họ, họ cứ vậy nà ngày nào cũng đến chăm sóc y.

Cho đến khi Sư Thanh Huyền mang thai được tám tháng, bụng đã rất to, không thể đi ra ngoài cùng Tạ Liên được, bọn họ cũng đến trò chuyện với y. Thật sự, ở một mình trong Bồ Tề quán rất chán, vì không có gì vui ở đây. Nhưng có thôn dân ở đây, họ vui vẻ như vậy, thật sự làm Sư Thanh Huyền ngày nào cũng phải cười đến đau bụng.

[Song Huyền] NHẬT KÝ MANG THAI CỦA PHONG SƯ. Where stories live. Discover now