Phiên ngoại 6: Ngọc châu.

1.7K 117 33
                                    

"Thanh Thiên...Thanh Thiên!" Ngọc Hiên chạy từ đầu cổng trời vào, chạy một mạch đến điện Thuỷ Sư, không khỏi xúc động mà gọi ra tên cúng cơm của Hạ Thanh Thiên.

Hôm nay là một ngày mưa ở hạ giới, Ngọc Hiên nhận lệnh của Hạ Thanh Thiên hạ phàm xuống nhân gian để quan sát đời sống của phàm nhân như thế nào. Dĩ nhiên không chỉ có nguyên nhân đó, Hạ Thanh Thiên nói y có thể nhân cơ hội này tu luyện thêm vài năm.

Nhưng có một lý do mà y không biết, là vì hắn thấy tiểu Thần Quan này làm việc hết sức cực khổ. Lần hạ phàm này là muốn Ngọc Hiên nghỉ ngơi sau mấy năm cống hiến làm việc cho điện Thuỷ Sư.

"Làm sao?" Hạ Thanh Thiên mặt vẫn không đổi sắc "Chạy như vậy còn ra thể thống gì nữa?" Hắn quả thật không quan tâm chuyện Ngọc Hiên gọi tên cúng cơm của mình, dù sao trước khi phi thăng làm Thần, hắn đã bảo người nọ gọi mình bằng cái tên đó.

Dù cho y không nhớ phần ký ức kia.

"Thanh Thiên, ta thấy ở Nam Hải ấy, có con cá gì thấy ghê lắm!" Ngọc Hiên vừa chạy về Thượng Thiên Đình sau nửa năm đi du ngoạn bốn phương theo lời Thuỷ Sư.

Chuyện là hắn nghe nói quê của Hạ Thanh Thiên ở nơi Nam Hải, y vốn nghĩ hắn được sinh ra ở làng chài gần biển. Đến khi đến nơi, làng chài thì không thấy, chỉ có một bãi biển cát trắng cùng cơn mưa bụi.

Y lại nhớ đến các thoại bản ở nhân gian, nói Thuỷ Sư là con trai của một con quỷ và một phàm nhân, đầu Ngọc Hiên bỗng nghĩ nên ý nghĩ điên rồi: Có khi nào phụ thân của Thuỷ Sư đại nhân là thuỷ quỷ không?

Nghĩ là liền làm, Ngọc Hiên vận linh lực để bay lên bờ biển Nam Hải. Đáng tiếc y chỉ vừa học vận linh lực vào lòng bàn chân không lâu, vẫn chưa kiểm soát được nên phần linh lực dồn xuống hai chân có hơi quá, một phát đẩy y lên chín tầng mây.

Cũng vì bay quá cao, hắn nhìn thấy phần biển đen ở Nam Hải.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu ở phần biển đen kia không xuất hiện vài cơn sóng lớn, còn có một bộ xương vừa dài vừa đáng sợ bơi qua bơi lại. Một con đã khiến Ngọc Hiên hãi hùng rồi, đằng này có đến ba bốn con đang lượng lờ nơi Nam Hải.

Ngọc Hiên cố miêu tả lại những gì mà mình thấy cho hắn nghe: "Ngươi biết không nó vừa dài vừa lớn thấy ghê lắm, ta chỉ nhìn một con thôi đã phát khiếp rồi đằng này ta lại nhìn thấy đến ba bốn con! Thanh Thiên, ngươi là Thuỷ Sư, chắc chắn ngươi phải biết chuyện có quỷ xuất hiện ở Tứ Hải phải không?"

"Ta thấy con quỷ đó không phải bình thường đâu, vừa to vừa dài, lại còn không có thịt mà chỉ là một bộ xương khô! Nếu phàm nhân đi vào Nam Hải thì chẳng phải sẽ động phải chúng sao, sau đó bọn họ sẽ bỏ mạng. Ta thấy hình như con quỷ này pháp lực vô song, hay chúng ta gọi thêm Minh Quang Tướng Quân đến trừ yêu diệt hại đi!"

"Hiên nhi."

"..." Ngọc Hiên á khẩu.

Trong suốt những năm làm việc ở điện Thuỷ Sư, giữa hai bọn họ xảy ra khá nhiều chuyện không thể dùng từ để tả. Quan hệ của y và Hạ Thanh Thiên cũng tốt hơn so với lần đầu gặp nhau, duy nhất một lý do y không biết tại sao Thuỷ Sư đại nhân lại cho phép mình gọi thẳng tên của hắn.

[Song Huyền] NHẬT KÝ MANG THAI CỦA PHONG SƯ. Where stories live. Discover now