Chương 6: Một khắc, chính là cả đời. (Hoàn chính văn).

4K 246 66
                                    

Hạ Huyền ôm chặt hài tử đang ngủ, khuôn mặt này, đôi mắt này, rất giống hắn. Hắn trầm mặt, không nói một lời.

Tạ Liên nhìn Hạ Huyền đang ôm hài tử trong lòng, lo lắng: "Thanh Huyền thế nào?"

Hạ Huyền thở dài, lắc đầu.

Vậy là đến cuối cùng, cho dù hắn có đến cũng không thể cứu y. Mà Tạ Liên, cũng không thể cứu được Sư Thanh Huyền.

Bùi Minh ướt sũng, đứng run người trong đống tuyết dày: "Ta đã nói rồi! Bây giờ thì tốt, ngươi không hề liên quan!"

Hài tử nằm trên tay hắn, im lìm mà chìm vào giấc mộng, không còn la khóc như lúc nãy. Hạ Huyền bây giờ không quan tâm đến bất cứ điều gì, đến lời chỉ trích của Bùi Minh cũng xem như gió thoảng qua tai, nước đổ lá khoai.

Hạ Huyền chìm trong im lặng.

Hắn không thể cứu được người hắn thương, là lỗi của hắn. Làm cho người hắn thương phải đau khổ, cũng là lỗi của hắn. Đến bây giờ, khóc cũng không khóc được, chỉ có thể đứng nhìn.

Tạ Liên đến gần, nhìn xem hài tử trên tay Hạ Huyền như thế nào. Kì thật, rất giống Hạ Huyền, không sai một li nào. Lại là một mỹ nam, sau này lớn lên, chắc chắn sẽ thành danh thiên hạ.

Tạ Liên nhìn, không khỏi cười cười trong lòng, nhưng cũng có chút buồn. Đứa nhỏ vừa ra đời thì mẹ mất, như vậy, thật quá uỷ khuất.

Hoa Thành đứng sau lưng Tạ Liên, nhìn y buồn, hắn không nỡ đụng chạm vào. Rồi hắn liếc nhìn Hạ Huyền, lạnh giọng: "Ngươi định thế nào?"

Hạ Huyền ôm hài tử trên tay, điềm tĩnh: "Đưa y và đứa nhỏ về Hắc Thuỷ Vực, dưỡng hồn! Còn đứa bé, ta sẽ chăm sóc!"

Hoa Thành cười nhẹ: "Ngươi mà cũng biết chăm sóc trẻ con sao?"

Hạ Huyền "hừ" lạnh một tiếng, không thèm nhiều lời với Hoa Thành. Mà Hoa Thành cũng không phí thời gian đùa giỡn với hắn, chi bằng đòi nợ, còn hơn là chọc hắn nổi điên.

Đám thôn dân cũng về gần hết, chỉ còn một vài người ở lại chia buồn. Trong lúc đó, bà mụ và một số cô nương vẫn còn bên trong quán. Chắc là không thể xa Sư Thanh Huyền được, đến độ đứng bên ngoài còn nghe tiếng khóc.

Bùi Minh đến gần, xem hài tử của Sư Thanh Huyền một chút. Nhưng hắn chần chừ, sợ Hạ Huyền sẽ đánh chết hắn, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy không có gì đáng sợ, liền nhìn nhìn.

Linh Văn thấy vậy cũng làm theo. Nhanh chóng, bọn họ đã vây xung quanh Hạ Huyền, chăm chú nhìn vào hài tử đang ngoan ngoãn ngủ.

Linh Văn cười nhẹ: "Trông rất đáng yêu!"

Linh Văn nói đúng, mặc dù hài tử mang khuôn mặt của Hạ Huyền hắn, nhưng đâu đó, lại ẩn hiện vết tích của Sư Thanh Huyền. Tuy Bùi Minh có không thích Hạ Huyền, thậm chí có thể nói là hận, nhưng cũng không thể phủ nhận điều Linh Văn nói.

Còn Hạ Huyền, lòng hắn bây giờ không hề có suy nghĩ gì về hài tử trên tay, tất cả đều là nghĩ về Sư Thanh Huyền.

Thật sự mà nói, hắn có động lòng với Sư Thanh Huyền, và những chuyện mà hắn làm với y trước khi chuyện Bạch Thoại Chân Tiên xảy ra, đều là từ tận đáy lòng. Ban đầu, hắn có hận, nhưng đến cuối cùng cũng không thể hận nổi.

[Song Huyền] NHẬT KÝ MANG THAI CỦA PHONG SƯ. Where stories live. Discover now