Chương 5: "Chẳng có cớ gì để ta không hạnh phúc" (nhị).

3.7K 234 58
                                    

Hạ Huyền nhướng mày, hồi lâu liền xoay lưng đối diện Tạ Liên, Hoa Thành và Bùi Minh. Trên tay hắn là một bông hoa đã tàn trên đất của U Minh Thuỷ Quỷ, nó từ từ tan nát thành tro.

Hắn nói: "Có liên quan gì đến ta?"

Tạ Liên biết hắn sẽ nói vậy, việc đưa hắn về bên Sư Thanh Huyền là chuyện không thể nào diễn ra trong một thời gian ngắn. Hắn hận Sư Thanh Huyền đến vậy, lại tha cho y một mạng, bây giờ không còn quan hệ gì nữa, cả hai cũng như người qua đường.

Nhưng khi nói đến Sư Thanh Huyền, trái tim Hạ Huyền lại như lỡ một nhịp. Không phải lỡ nhịp vì vui, mà là vô thức, có lẽ là vì lo lắng.

Bùi Minh không thèm suy nghĩ, vội xông đến, rút đao ra, đâm hắn. Nhưng Hạ Huyền là ai? Hắn dễ dàng né được nhát đao đó.

Mặt Hạ Huyền lạnh như băng, điềm tĩnh nói: "Các ngươi đến đây để gây sự?"

Bùi Minh tức giận. Vì Hạ Huyền né, hắn đã bổ nhào xuống phía trước, mà phía trước có một cái hồ nước xanh, rất sâu.

Trong lúc Bùi Minh chật vật dưới nước, Tạ Liên thở dài: "Hạ công tử, Thanh Huyền có thai với ngươi!"

Hạ Huyền đen mặt.

Tạ Liên tiếp: "Y đang lâm bồn ở Bồ Tề quán!" 

Hạ Huyền "hừ" một tiếng, khuôn mặt khinh bỉ lộ rõ trước mặt Tạ Liên và Hoa Thành. Hắn thừa nhận, đúng là hắn và Sư Thanh Huyền đã làm chuyện đó, nhưng làm sao có thể dễ dàng có thai như vậy?

Tạ Liên biết hắn không tin: "Hạ công tử, ngươi không tin cũng được! Nhưng những lời ta nói là thật, bây giờ nguy cấp lắm rồi, Thanh Huyền, Thanh Huyền có thể mất mạng đó!"

Nghe đến từ "mất mạng", hai mắt Hạ Huyền loé sáng, hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Liên. Mặc dù hắn thật sự không tin, nhưng chuyện này sao có thể xảy ra với hắn? Không phải hắn không quan tâm đến Sư Thanh Huyền, chỉ là hai người bọn họ đã sớm chia li, có muốn nối duyên cũng không được.

Hạ Huyền lo lắng: "Ngươi nói gì?"

Bùi Minh ở dưới nước chật vật, uống biết bao ngụm cuối cùng cũng ngoi lên được: "Thanh Huyền mang thai, là giọt máu của ngươi! Ta nói Hắc Thuỷ Trầm Chu ngươi đúng là lòng dạ rắn rết! Y chịu bao nhiêu uỷ khuất vì ngươi, bây giờ ngươi nói y không liên quan đến ngươi?"

"Được, y không liên quan! Vậy đợi đến khi y chết rồi, hài tử không mẹ không cha! Sống lang thang chật vật, sống cuộc đời như ngươi đã khiến Thanh Huyền phải sống! Đến lúc đó, ta xem ngươi có nói không liên quan không!"

Hạ Huyền bị những lời nói như thế làm cho kích động, hai mắt đã thấm đầy tơ máu. Hắn nhanh chóng giật hai viên xí ngầu trên tay Hoa Thành, tung về phía trước, rồi biến mất.

Hoa Thành ngơ ngác nhìn, nhưng vẫn không có biểu hiện gì là bất ngờ. Giống như mọi chuyện đã ở trong tầm kiểm soát của hắn.

Tạ Liên nhìn hắn, lo lắng: "Tam lang, như vậy không sao chứ?"

Hoa Thành cười híp mắt: "Ca ca, ta đã nói đừng lo quá rồi kia mà!"

[Song Huyền] NHẬT KÝ MANG THAI CỦA PHONG SƯ. Where stories live. Discover now