Phiên ngoại 4: Hoan thiên hỉ địa*.

2.1K 149 48
                                    

(hoan thiên hỉ địa*: trời đất vui vẻ)

Dạo gần đây Sư Thanh Huyền rất kì lạ.

Điều này khiến Hạ Huyền nghĩ mãi, không biết mình đã làm gì mà khiến ái nhân mặt mày lúc nào cũng căng thẳng. Không nói với hắn thì thôi đi, đằng này cứ nhìn thấy hắn lại cười cười như chẳng có gì, điều này làm hắn rất phiền não.

Thậm chí đến tối cũng không cho hắn động chạm thân thể, Hạ Huyền phải nhịn hơn một tháng, làm sao hắn chịu nổi? Mà Sư Thanh Huyền cũng cứ căng thẳng mãi, hắn không biết làm thế nào.

Nhưng nhìn y ngày ngày vui vẻ, cười cười nói nói mãi, Hạ Huyền không giận được, cũng không thể mở miệng hỏi y gần đây lại bị gì.

Chúng quỷ ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực nói do y làm việc quá căng thẳng, dạo này Thượng Thiên Đình giao khá nhiều việc, cộng thêm chuyện Thuỷ Sư đi làm nhiệm vụ ngoài Trung Nguyên, dĩ nhiên y phải lo lắng, dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi.

Tuy nhiên, Hạ Huyền lại không nghĩ vậy, hắn lại suy tư không biết có phải vì mình đòi y nhiều quá, y chịu không nổi, cự tuyệt mình. Nhưng ngoại trừ một tháng qua, những tháng còn lại, thậm chí là mấy trăm năm nay y đều chiều mình, có bao giờ hành động giống lần này đâu!?

Hạ Huyền đến tìm Hoa Thành hỏi chuyện, dù sao hắn cũng có kinh nghiệm trong mấy chuyện này. Hơn nữa, Tạ Liên trông khá giống Sư Thanh Huyền, hiền lành, nghe lời người mình yêu.

Hoa Thành gác chân lên bàn, ngồi với tư thế không hề có ai trong mắt: "Nghe theo tiếng gọi lương tâm, đến trả nợ à?"

Hắn lạnh giọng: "Đến hỏi chuyện!"

Hoa Thành "ồ" một tiếng, nhướng mày: "Nếu là cho lời khuyên thì ta xin kiếu!"

Mặc dù hắn nói vậy, song vẫn sẵn sàng nghe Hạ Huyền tâm sự chuyện hắn và người thương ở U Minh Thuỷ Phủ.

Kì thật, ca ca hắn rất ngoan, không hề giống Sư Thanh Huyền như lời hắn nói. Nhưng đến Hoa Thành cũng cảm thấy kì lạ, y nổi tiếng ngoan hiền, chẳng khác Tạ Liên là bao. Nhưng lần này lại cự tuyệt Hạ Huyền, chắc chắn có gì đó.

Hoa Thành cười khinh: "Chuyện này không liên quan đến ta, mắc mớ gì phải giúp ngươi?"

Hoa Thành có hơi độc mồm, Hạ Huyền biết. Nhưng chung quy lại, cả Tam giới cũng chỉ có Hoa Thành nghe hắn nói chuyện. Và cũng chỉ có Hoa Thành mới xứng tầm nói chuyện với hắn.

Hạ Huyền không dao du với Thần Quan, sau chuyện y hạ sinh Hạ Thanh Thiên ở Bồ Tề quán, hắn lại càng tránh tiếp xúc với mấy tên Thần Quan ở Thượng Thiên Đình. Hơn nữa, khi còn giả làm Địa Sư Nghi, ngoại trừ Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền cũng không thân với ai.

Nói đến Thần Quan, có thể loại trừ ba người, còn lại hắn đều ghét, thậm chí khinh thường qua từng lời nói. Sư Thanh Huyền thường bảo hắn không nên như vậy, nhưng biết làm sao đây? Suy nghĩ này đã ăn sâu vào máu thịt hắn, từ lúc Sư Vô Độ đổi mệnh, Hạ Huyền đã luôn căm hận Thần Quan.

Nói từ "hận" cũng không phải, hắn không thuộc dạng người quơ đũa cả nắm, quy chụp toàn bộ Thượng Thiên Đình. Nói gì thì nói, "ghét" vẫn là "ghét", "thương" thì vẫn "thương".

[Song Huyền] NHẬT KÝ MANG THAI CỦA PHONG SƯ. Where stories live. Discover now