Phiên ngoại 1: Mãi mãi là bao xa?

3.3K 201 21
                                    

Sư Thanh Huyền bệnh rồi.

Thân thể phàm nhân không thể chống trụ được với cơn sốt bất ngờ. Thậm chí, y càng ngày càng yếu, giống như người đang hấp hối trên giường bệnh.

Hạ Huyền đứng kế bên nhìn mà phát hoả, là Tuyệt cảnh Quỷ Vương mà lại không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn người trong lòng khó khăn nằm trên giường. Hơi thở của Sư Thanh Huyền càng ngày càng nóng, càng ngày càng yếu.

Đám quỷ hầu hạ trong U Minh Thuỷ phủ cũng phát loạn đến nơi, đứa thì im lặng đứng nhìn, đứa thì hét toáng lên. Nhưng đa phần bọn chúng không dâm chọc vào vảy ngược của Hạ Huyền, nên sau một hồi ngẫm nghĩ, chúng cũng im lặng.

Sư Thanh Huyền về U Minh Thuỷ phủ đã bốn năm, mà trong bốn năm đó, chẳng có cái gì bất thường xảy ra. Y hằng ngày đều chăm sóc Hạ Thanh Thiên, vui vẻ bên Hạ Huyền. Vậy mà bây giờ tự nhiên bốc lửa phát sốt.

Hạ Thanh Thiên đứng bên mép giường, hai chân vừa ngắn vừa tròn, nhón nhón lên, khuôn mặt đanh lại, lo lắng. Năm nay tiểu công tử cũng được bốn tuổi rồi, nhưng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hạ Thanh Thiên nói: "Mẫu thân? Người không sao chứ? Người thấy thế nào?"

Sư Thanh Huyền đầu nóng như vòng lửa, thân nhiệt ngày càng tăng cao. Hơn nữa, thần trí mơ hồ, chẳng biết xung quanh đang có chuyện gì. Y cũng không hề nghe Hạ Thanh Thiên nói, chỉ có thể thở nhẹ nhàng, mơ màng nhìn quanh.

Hạ Huyền đứng kế bên, nhìn xuống Hạ Thanh Thiên, rồi nhìn lên Sư Thanh Huyền. Mày hắn nhăn lại, hắn ngồi xổm xuống, ôm lấy Hạ Thanh Thiên, nhìn, rồi cười: "Mẫu thân không sao! Thanh Thiên, ra ngoài đi!"

Hạ Thanh Thiên lắc đầu, nhưng Hạ Huyền vẫn kiên quyết bắt tiểu công tử ra ngoài cho bằng được. Và vì không thể cãi lại lời phụ thân, Hạ Thanh Thiên liền sướt mướt ra ngoài.

Đám cốt long thấy vậy liền vây quanh Hạ Thanh Thiên ngoài cửa phòng. Hết lời khuyên bảo, nhưng tiểu công tử vẫn khóc vì lo cho mẫu thân.

Bên trong phòng, Hạ Huyền đang chật vật, không biết làm thế nào. Hắn biết Sư Thanh Huyền bây giờ không nghe được bất cứ thứ gì, hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn người trong lòng đang nguy kịch. Giống hệt bốn năm trước khi y hạ sinh Hạ Thanh Thiên.

Hạ Huyền nắm chặt tay Sư Thanh Huyền, áp lên mặt mình. Nhiệt độ cơ thể của hắn có thể thay đổi theo ý hắn muốn, mặc dù biết cách này không có tác dụng, hắn vẫn cố hạ nhiệt độ cơ thể đến mức tối đa để Sư Thanh Huyền hạ nhiệt.

Sư Thanh Huyền dường như đã cảm nhận được độ lạnh từ tay mình, xoay đầu lại nhìn Hạ Huyền. Hạ Huyền thấy vậy liền vui mừng: "Thanh Huyền, không sao rồi! Ta ở đây!"

Sư Thanh Huyền bây giờ có thể nói là đỡ hơn phần nào, tuy nghe chữ được chữ không, y vẫn biết Hạ Huyền muốn nói gì. Sư Thanh Huyền không trả lời, chỉ nhìn hắn, cười nhẹ.

Hạ Huyền nhìn được nụ cười của Sư Thanh Huyền thì lòng nhẹ hẳn. Hắn thở phào, môi cong lên một đường hoàn mỹ. Rồi hắn xoay ra sau, trong khi tay vẫn giữ chặt tay của Sư Thanh Huyền.

[Song Huyền] NHẬT KÝ MANG THAI CỦA PHONG SƯ. Where stories live. Discover now