Chương 9

744 47 6
                                    

Mọi thứ như chìm vào khoảng không, rõ ràng trên phố ngựa xe như nước tiếng người ồn ào, nhưng hắn lại không hề nghe thấy một câu một chữ nào, cũng không nhìn thấy một ai, chỉ mơ hồ thấy bóng người màu xám ngồi ngay ngắn sau bàn quẻ, từng chữ từng chữ từ đôi môi mềm mại kia tuôn ra, không thể kháng cự mà lọt vào tai, "Hi vọng thí chủ sau này chúng ta không ai quấy rầy ai nữa."

Ha, ngươi đã nghĩ thấu triệt đến vậy rồi, cần gì phải che che lấp lấp ăn nói vòng vo ? Nói gọn gàng dứt khoát một câu 'Ta không muốn gặp ngươi nữa' chẳng phải lại càng thẳng thắn rõ ràng hơn sao ? Cái thứ không hiểu thế sự lại không biết chân thành, ngươi nói bản quân là ai ? Ta đường đường là Đông Sơn Thanh Long thần quân, Thiên đế còn phải nể mặt ta vài phần. Ba mời bốn thỉnh ta còn chưa chịu hạ mình, ngươi lại nói ta ngày ngày tới quấy rầy ngươi ? Ngươi lại oán ta ngày ngày ở bên ngươi cười đùa là huyên náo ? Hôm nay thấy ánh mắt ngươi nhìn lại, lần đầu tiên ngươi chủ động mở miệng, vốn tưởng rằng, vốn tưởng rằng ...... thì ra ta đúng là tên ngốc.

Chuyện Hi Di vất vả mãi cũng không tìm được, ngươi lại chỉ cần một quẻ đã bói ra, như vậy, như vậy .... Tất cả những lần nhận thua trước đây chỉ vì ngươi không muôn dây dưa với ta mà thôi, ngươi thà mang công sức xem quẻ cả ngày cho ta cũng không nguyện nói thêm với ta một câu ? Ngươi bỡn cợt ta, ngươi trêu đùa ta ? Bản quân có thể cho ngươi ngàn đại vinh hoa phú quý muôn đời, thậm chí có thể đưa ngươi lên thiên đình đứng vào hàng tiên ban, vậy mà ngươi mở miệng, chỉ một câu không bao giờ muốn gặp nữa. Ngươi nói ngươi là ai !

Đạo sĩ ngốc, ngươi xem ra đã đề cao mình quá đáng rồi mới dám mang bản quân ra bỡn cợt hạ thấp. Đáp ứng điều kiện của ngươi thì sao ? Không gặp lại thì thế nào ? Thế gian mờ mịt chúng sinh vô vàn, ngươi cùng lắm cũng chỉ là một cánh hoa trong biển hoa, sáu mươi năm lướt qua trong giây lát, với ta cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Dưới thần cung cao sang đẹp đẽ, hồng trần không biết bao nhiêu đạo sĩ giỏi xem quẻ vân du tứ xứ, lại không biết bao nhiêu thiếu niên xinh đẹp có dung mạo như ngươi, đẹp đẽ hơn ngươi, hiểu ý hơn ngươi, mềm mại hơn ngươi, triêu vi sênh ca mộ noãn khâm bị, hứng lên gọi thì đến, đuổi thì đi. Ai nói với ngươi là ta không có ngươi không được, ai khiến ngươi tin rằng ta không thể rời xa ngươi ? Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một tiểu đạo sĩ của thế gian này mà thôi !

Cảm giác buồn bực như muốn nổ tung, Ngao Khâm tức giận chống xuống quẻ quán lung lay sắp đổ, cố gắng kiềm chế cảm giác đang dội lên trong lòng, "Tiểu đạo sĩ, ngươi lặp lại lần nữa."

"Điều kiện của ta là, xin thí chủ đừng đến đây nữa." Y hít sâu một hơi, lông mi thật dài rung động, khi mở miệng lại không chút gợn sóng, "Bần đạo chỉ là thường dân áo vải, đứng trước chân long chỉ nhỏ bé như phù du, không đáng để thí chủ tức giận, lại càng không đáng để thí chủ nhiều lần chú ý. Cho nên, cũng khẩn cầu thí chủ bố thí cho bần đạo một chút tự tại."

"Ta cứ coi ngươi như cái hồ lô không bao giờ mở miệng, thì ra cũng rất giỏi ăn nói. Muốn ta bố thí cho ngươi một chút tự tại ? Được, ta đồng ý. Có điều ...." Càng buồn bực, khẩu khí lại càng thong thả, dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy cằm đạo sĩ, nhìn khuôn mặt y run rẩy nhưng vẫn cố gắng tỏ ra như không có gì, Ngao Khâm thoáng thoải mái hơn một chút, "Tiểu đạo sĩ, nếu ngươi bói sai thì sao ?"

Hàng Ma ThápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ