Chương 17

835 47 9
                                    


Năm tháng trong thành tựa như đọng lại, tang thương bên ngoài như không chút anh hưởng tới nơi đây. Ngao Khâm ôm tiểu đạo sĩ từng bước trở về, chen qua dòng người đông đúc, đám phụ nữ túm năm tụm ba ríu rít bình luận chuyện nhà của ông chủ nọ ông chủ kia, người bán hành rong vẫy trống bỏi lười biếng dựa dưới mái hiên. Bên cầu đá, hoa đào hồng rực sắc liễu xanh xanh.

Tiểu đạo sĩ kề sát tai hắn thấp giọng hỏi, "Sau đó thì sao ?"

"Sau đó ..." Ngao Khâm giương mắt, nhìn về phía Hàng Ma tháp cách đó không xa, tháp nhọn, thân tháp ngăm đen thẳng tắp, tựa như đang lung lay, hoặc có lẽ do đầu óc của đạo giả không tỉnh táo, thật cảm thấy ngọn tháp kia dường như không còn lặng lẽ đứng thẳng thắn như trước. Khóe miệng không khỏi căng lên một chút, chậm rãi nói cho y nghe.

Về sau, nghe nói tiểu đạo sĩ bị Hi Di mang đi, người trong Thiên cung bảo y vận tốt, theo Hi Di Thượng tiên tiếng tăm lừng lẫy tu hành, không ngoài ba trăm năm thế nào cũng được người ta cung kính xưng một tiếng "Tiên quân".

Thị nữ trong Đông Sơn Thần cung ở dưới mái hiên lén tiếc hận, "Vô Nhai đạo trưởng đi mất rồi, ngay cả cơ hội ngắm từ xa cũng không có, mệt ta ngày hôm qua còn cố ý hầm một chén cháo bích ngạch."

Có người nhanh mồm nhanh miệng cười hì hì giễu cợt nàng, "Hứ, ngươi cái đồ không biết xấu hổ, người ta tu đạo chín chắn đường hoàng, ngươi hi vọng y coi trọng ngươi thật đấy à ?"

Nàng cắn môi phất tay dậm chân, "Cho dù ... cho dù không hi vọng, ta tưởng thầm cũng không được sao ?"

Ngao Khâm lặng kẽ khép cửa sổ, quay lại phòng, nhấc Phương Thiên Họa Kích* lên lau một lần lại một lần.

Những ngày sau đó trôi qua cho chút hồ đồ, trọn một ngày ngồi trên ngọc tọa nghe Ngao Cẩm lải nhải, chức quan giữ Thiên Hà đã đổi người mới, thế gian tựa hồ không yên ổn, Huyền Vũ Thần quân mất tích đã lâu vẫn chưa có tin tức ...

Ngao Khâm vô tri vô giác lắng nghe, Ngao Cẩm thấy vậy thong thả kể, "Hôm qua Hi Di tới. Y nói muốn đóa Bàn Nhược hoa kia, ta nghĩ huynh sẽ không từ chối nên đã tự ý đưa cho y rồi."

Không biết Hi Di nghe được cái gì, cũng không biết tiểu đạo sĩ nói với y ra sao, từ sau khi truyền ra tin tức Hi Di mang Vô Nhai đạo trưởng đi, vị Thượng tiên đại nghĩa lăng nhiên kia mỗi lần thấy hắn lại càng tỏ ra khinh bỉ, trước đây còn minh thương ám tiễn khách sáo vài câu, bây giờ Hi Di ngay cả vẻ mặt hòa nhã cũng lười chìa cho hắn, thấy Ngao Khâm nếu không phải quay đi thì là vờ như không thấy, vẻ mặt chán ghét rõ ràng, còn thiếu điều chỉ thẳng vào mũi hắn mà chửi ầm lên.

Ngao Cẩm nhỏ giọng nói, "Đang yên đang lành, sao y lại đột nhiên nhớ đến đóa hoa kia ?"

Ngao Khâm hé miệng cảm thấy mình nên nói gì đó, lời đến cửa miệng lại trống rỗng hư không, chỉ đành thản nhiên đáp một câu, "Ta biết rồi."

Về sau Ngao Cẩm có nói thêm cái gì, hắn cũng thật sự không còn nghe thấy nữa.

Lại qua một hồi, loáng thoáng nghe người ta đồn thổi, Hi Di Thượng tiên hình như gặp phải phiền toái quấn thân, lời đồn luôn mù mờ, muốn cẩn thận hỏi rõ lại chả ai biết sự thực là đâu. Chỉ biết Hi Di trước nay luôn rất được Thượng đế ân sủng gần đây rõ ràng là rất ít lên Lăng Tiêu Điện diện thánh, nghĩ có lẽ đại khái là gặp phải chuyện gì khó giải quyết.

Hàng Ma ThápWo Geschichten leben. Entdecke jetzt