Chương 10

909 45 0
                                    

Ngày đó từng ở trên Hồng Lâu nghe ca cơ uyển chuyển hát rằng : [Chích đạo bất tương tư, tương tư lệnh nhân lão, kỉ phiên tế tư lượng, hoàn thị tương tư hảo.]

(Chỉ không nên tương tư, tương tư khiến ta già, cứ ngẫm qua ngẫm lại, vẫn là nên tương tư)

Một ca nữ nhỏ tuổi còn chưa đến đôi tám, tóc búi hai bên hoạt bát gọn gàng, dây đỏ tiên diễm quấn quanh búi tóc, đầu dây rủ xuống hai bên tai đeo hoa tai cũng một màu đỏ, một thân hồng quần tựa một đóa trà hoa. Thiếu nữ lay động đôi mắt sóng sánh nước, đem bốn câu ngắn ngủi hàm trong miệng mà hát đi hát lại, cùng tiếng phách thanh thúy, lời ca kiên định hát ra lại thấm đượm cảm giác khờ dại vô lo.

Khi đó liền nghĩ, nếu qua vài năm lại đến, đợi thiếu nữ lớn lên trở thành một cô gái mơ mộng biết yêu thương, không biết sẽ được nghe những ca từ như thế nào.

Cũng thật không ngờ, rất lâu sau đó quay lại nơi đây, cao giọng hát trong nội đường vẫn chỉ là một cô bé búi tóc hai bên, một thân hồng quần, má hồng phúng phính như quả mọng. Nàng cũng có một giọng hát thanh thúy hơn người, khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ hồng khép mở, thực khách ngồi chật cả trước sảnh đường, tựa như hoa khôi quá quen chốn phong trần chậm rãi mở miệng, không xấu hổ không sợ hãi, không kiêu ngạo không nóng nảy, vững như núi Thái Sơn : [Chích đạo bất tương tư, tương tư lệnh nhân lão, kỉ phiên tế tư lượng, hoàn thị tương tư hảo.]

Mặc cho nhạc công phía sau mang tiếng hồ cầm gảy đến thê thiết bi ai, tiếng phách thanh thúy, hài đồng vẫn vô ưu vô lự. Một chút cũng không thay đổi.

Ngao Khâm ngồi trên lầu nhấp rượu nghe nàng hát, cho dù Hàng Ma Tháp cách đó không xa, thân tháp đen tuyền cao ngất ẩn trong mây, tựa như một thanh kiếm sắc đâm thằng lên bầu trời. Năm đó khi tháp này vừa mới dựng lên, hắn thường thích bay lên đỉnh tháp, ngồi trên góc mái cong nhìn xuống toàn thành. Tháp dựng ngay giữa thành, đường lớn ngõ nhỏ đan xen vào nhau, đều bắt đầu từ chân tháp mà trải ra, sau chín ngã rẽ mười tám đường quanh co, mọi nhánh phố lại quy về chân tháp, tựa như trăm sông về biển.

Khi ngồi trên tháp, dường như cái gì cũng không phải nghĩ, chỉ cần nhìn xuống dưới, ngắm vòm cầu cong cong, ngắm đào hồng liễu lục, ngắm người bán rong uể oải tựa dưới mái hiên ...... nhìn chút chút mà đã qua được một ngày, có khi giật mình tỉnh lại, nhất thời lại không phân biệt được đang là chạng vạng của ngày hôm nay hay hôm nào.

Có một hôm Ngao Cẩm đến đây, đứng bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn, "Huynh ngồi trên tháp như vậy, không sợ sẽ đè lên y sao ?"

Biết rõ là nói vô căn cứ, về sau lại thực sự không bao giờ lên tháp nữa.

Tầm mắt chiếu xuống, dưới lầu dòng người qua lại như nước chảy, hai bóng người một trắng một xám như chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, thoắt cái đã biến mất, thoắt cái lại hiện ra. Nhìn bọn họ chen chen cọ cọ một lúc rốt cục cũng từ xa xa đến được dưới lầu, tiện tay lấy một quả mận trên bàn ném xuống, Ngao Khâm nhếch đuôi lông mày ghé vào cửa sổ nhìn xem, tiểu đạo sĩ áo xám không hề hay biết, vẫn đang kéo áo người khác hỏi han, Hi Di áo trắng ra tay nhanh như chớp, bắt được quả mận ngay trước khi nó rơi vào y, thuận tiện không quên nhíu mày hướng lên lầu trừng hắn một cái. Ngao Khâm nhếch miệng cười với người kia, người kia liền quay đầu, vỗ vỗ bả vai tiểu đạo sĩ, chỉ lên trên.

Hàng Ma ThápWhere stories live. Discover now