Chương 87: Trượng tễ

19.4K 482 70
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Vân Chiêu dung, Giang Hiền tần

"Tam Hoàng đệ đáng yêu như vậy sao nhi thần lại ăn dấm chua với đệ ấy được. Phụ hoàng, nhi thần thích Tam Hoàng đệ, sau này nhi thần có thể đi tìm Tam Hoàng đệ chơi không?" Đại Công chúa hỏi.

Hoàng thượng nói: "Các ngươi là tỷ đệ, tất nhiên là có thể. Ngươi đều có thể đi chơi với các đệ đệ, muội muội của con."

"Có những lời này của phụ hoàng, nhi thần rất an tâm. Mẫu hậu, người nghe rồi đó, sau này người cũng đừng cản nhi thần."

Triệu Hoàng hậu cười nói: "Ngươi nghịch ngợm như vậy, chớ làm các Hoàng đệ của ngươi khóc đó."

"Sao lại như vậy, nhi thần là trưởng tỷ, tất nhiên phải chăm sóc bọn họ. Không tin người hỏi Nhị Hoàng muội đi."

Nhị Công chúa lập tức gật đầu: "Đại Hoàng tỷ đối với nhi thần rất tốt. Ở lớp học có người bắt nạt nhi thần, chính là Đại Hoàng tỷ làm chỗ dựa cho nhi thần."

Hai Công chúa đã đến tuổi có thể nhập học. Hoàng gia đương nhiên có nơi chuyên dành cho con cháu hoàng thất đọc sách.

Hoàng hậu nương nương cảm thấy trong cung ít trẻ con nên cũng gọi vài đứa trẻ trong hoàng tộc đến học cùng. Con cháu hoàng tộc cũng đều là thiên chi kiều tử, tính tình kiêu ngạo, thêm nữa đều là trẻ con, cãi nhau đánh nhau là điều không thể tránh được.

Có mấy Quận chúa còn hơi có chút khí thế không sợ trời không sợ đất, có một lần xích mích cùng Nhị Công chúa còn đẩy ngã nàng xuống đất. Đại Công chúa biết được, không nói hai lời ngay lập tức vào hỗ trợ, mạnh mẽ đẩy ngã vị Quận chúa kia.

Kỳ thật những đứa bé này đánh nhau cãi nhau cũng không phải chuyện gì lớn. Tâm tư của một đứa trẻ đơn giản, không có tình cảnh cậy thế thân phận cha mình. Nên lần đánh nhau này, Hoàng thượng và Hoàng hậu đều không tìm người tính toán.

Nói cho cùng đều là thân thích, chỉ là từ đó sau này thì tình cảm giữa Đại Công chúa và Nhị Công chúa thân thiết hơn một bậc.

Triệu Hoàng hậu thấy con gái như vậy, cười nói: "Từ nhỏ ta đã cho nhóm ma ma dạy dỗ ngươi phép tắc, sao còn dạy các ngươi thành một lũ khỉ nhỏ thế này, nghịch ngợm hơn cả con trai."

An phi cũng gật đầu, nói: "Thần thiếp cũng nghĩ như vậy, chỉ sợ sau này ở lớp học sẽ trở nên vô pháp vô thiên."

Hoàng thượng nói: "Công chúa của trẫm nên như vậy, không thể để cho người khác bắt nạt. Chỉ là các ngươi nhớ kỹ, không thể vô duyên vô cớ bắt nạt người khác, trẫm không thích các ngươi trở nên ương ngạnh."

Đại Công chúa và Nhị Công chúa vội vàng thưa vâng.

Ôn tần nhìn Đại Công chúa và Nhị Công chúa, trong lòng càng phiền muộn. Hoàng thượng cũng không thiếu Công chúa, có Đại Công chúa ở đây, những Công chúa khác vô luận thế nào cũng kém hơn con bé. Thêm nữa còn có Nhị Công chúa, Tam Công chúa của mình muốn được sủng ái, thật là khó càng thêm khó.

Ngược lại nếu là Hoàng tử, Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử đều có vẻ bệnh tật, nhìn đã không thấy tốt lành rồi, cũng chỉ có một Tam Hoàng tử coi như bình thường. Hoàng thượng nhất định còn muốn có thêm Hoàng tử, nếu mình có cơ hội sinh thêm một đứa nữa thì tốt.

[Hoàn] Hậu Cung Kế [Edit] - Lý HảoTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang