Chương 38: Hạnh Phúc Giản Đơn

3.9K 160 16
                                    

Vì là vừa từ bữa tiệc đi ra nên trên người Trang Tâm Nghiên còn mặc váy dạ hội và Diệp Mặc Hạo vẫn còn mặc vest. Thời trang này thật không hợp với đi biển. Nên cả hai đã vào một tiệm quần áo gần đó lựa chọn bộ quần áo đơn giản.

Chọn được đồ Diệp Mặc Hạo nắm tay Trang Tâm Nghiên cùng nhau rảo bước ra biển. Cách bờ biển khoảng chừng 10 mét là một dãy đường đi bộ. Hai bên đường người dân nơi đây bày bán đủ thứ hàng.

Lúc đi qua một cửa hàng bán máy ảnh. Trang Tâm Nghiên dừng bước, khẽ liếc vào thấy một chiếc máy ảnh màu trắng rất dễ thương thì vô cùng ưng ý. Trang Tâm Nghiên níu tay Diệp Mặc Hạo lại. Chỉ vào chiếc máy ảnh đó, bày ra gương mặt trẻ đòi quà.

Bà chủ quán thấy vậy thì rất hiểu ý, nhanh chóng tươi cười mời chào: "Chàng trai mua cho người yêu cậu đi. Cùng nhau chụp ảnh. Hai người rất đẹp đôi nha!"

Được bà chủ quán khen anh và cô đẹp đôi. Diệp Mặc Hạo liền trở nên hào phóng mua ngay, lúc trả tiền thậm chí còn không lấy lại tiền thừa nữa.

"Chàng trai trẻ. Tiền thừa của cậu" Bà chủ quán cầm tờ tiền trên tay mà đơ người ra. Lúc sau hồi phục ý trí nhanh chóng gọi với theo Diệp Mặc Hạo.

Diệp Mặc Hạo nắm tay Trang Tâm Nghiên quay lại, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc trả lời bà chủ quán: "Không cần đâu."

Bà chủ quán liền tươi cười rạng rỡ nhìn đôi tình nhân trẻ: "Cảm ơn hai người nhé! Tối có hội chợ, hai người quay lại chơi cho vui nhé!"

Trang Tâm Nghiên nghe vậy thì đôi mắt đen láy sáng lên. Cô rất tò mò hội chợ ở đây nha. Mặc cho Diệp Mặc Hạo đang ôm vai lôi đi, Trang Tâm Nghiên cũng nhất quyết quay lại vẫy tay mỉm cười với bà chủ quán: "Chúng cháu sẽ đến ạ. Cảm ơn cô"

Sau đó Trang Tâm Nghiên quay qua nhìn khuôn mặt lạnh như khối băng của Diệp Mặc Hạo. Lắc lắc tay anh nũng nịu nói: "Hạo, tối nay mình đi nhé!"

"Tùy hứng" Nhưng đáp lại lời cầu khẩn tha thiết ấy của Trang Tâm Nghiên, Diệp Mặc Hạo vẫn lạnh lùng như thường, không nhìn cô trả lời.

Tùy hứng? Người gì đâu mà chẳng có tý tâm lý hiểu người yêu gì cả. Trang Tâm Nghiên nghe vậy thì liền trề môi nhìn anh nói: "Anh không đi, thì em đi một mình"

Diệp Mặc Hạo không hài lòng, siết chặt vòng eo nhỏ của Trang Tâm Nghiên. Trừng mắt buông lời cảnh cáo nhìn cô: "Em dám"

"Sao không dám" Trang Tâm Nghiên vênh cái mặt nhỏ lên rồi làm mặt quỷ nhìn anh. Nhnh chóng thoát khỏi vòng tay anh chạy về phía trước mỉm cười: "Hạo...tới bắt em đi"

Diệp Mặc Hạo giương máy ảnh trong tay lên chụp lại ảnh Trang Tâm Nghiên đang chạy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn anh cười rạng rỡ. Giọng nói nam nhân trầm ấm lại đầy cưng chiều vọng lên: "Em mà để anh bắt được xem anh xử lý em thế nào."

Ngắm nghía bức ảnh mình vừa chụp. Hiếm khi mới thấy cô hạnh phúc như vậy, khóe môi Diệp Mặc Hạo bất giác cong lên thành bán nguyệt tuyệt mỹ. Sau này nhất định phải đưa cô đi chơi nhiều hơn mới được. Như vậy mới thường xuyện thấy cô cười.

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngWhere stories live. Discover now