Chương 48: Sảy Thai

2.4K 102 18
                                    

Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. Mưa rơi tầm tã. Mưa như trút nước. Bầu trời âm u cùng lòng người cũng bộn bề khiến cho bầu không khí ngoài hành lang bệnh viện càng trở nên u ám.

Bên trong phòng cấp cứu các bác sĩ cùng y tá cũng đang nỗ lực hoàn thành công việc của mình. Một phần là trách nhiệm ngành y còn phần nhiều là do sức ép của các nhân vật bên ngoài kia.

Ai chả biết năm vị tổng tài ngoài kia là người có tiếng như thế nào. Có sức ảnh hưởng lớn như thế nào tới ngành nghề, miếng cơm manh áo của họ. Đặc biệt cô gái mà họ đang cứu này lại là người quan trọng đối với vị tổng tài cao ngạo Diệp Mặc Hạo. Chỉ cần sơ sót một chút thôi thì không chỉ công việc mà cái mạng nhỏ của họ cũng khó giữ.

Sau 4 tiếng trong phòng phẫu thuật. Cuối cùng thì đèn đỏ cũng tắt. Cửa phòng được mở ra, cùng với đó là cáng xe cứu thương đang có cô gái nhỏ gương mặt nhợt nhạt nằm đó.

Diệp Mặc Hạo lại gần, nắm lấy bàn tay Trang Tâm Nghiên, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt mất sức của cô mà không khỏi đau xót. Vị bác sĩ già bước tới vỗ vai Diệp Mặc Hạo nói: "Diệp tổng tôi có chút việc cần trao đổi"

Diệp Mặc Hạo ôn nhu nhìn Trang Tâm Nghiên. Trong mắt anh bây giờ chỉ có hình bóng của cô, khẽ đặt lên trán Trang Tâm Nghiên một nụ hôn ngọt ngào: "Ngủ ngoan. Chút anh về"

Sau đó quay sang nhìn sáu người phía sau dặn dò: "Trương Bích, Bùi Tranh nhờ hai người nói chuyện với cô ấy. Còn chuyện kia giao lại cho mấy cậu lo liệu. Chờ Nghiên nhi tỉnh dậy, tự tay cô ấy sẽ giải quyết"

...

Trong phòng làm việc của vị bác sĩ già.

Ông ấy là viện trưởng của bệnh viện này. Viện trưởng nhìn Diệp Mặc Hạo từ tốn lên tiếng: "Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn. Trang tiểu thư đang mang thai..."

"Mang thai?" Diệp Mặc Hạo lặp lại lời của vị bác sĩ già. Trong mắt hoàn toàn là sự ngỡ ngàng, gương mặt không tin hỏi lại.

"Đúng vậy" Viện trưởng khẳng định. Sau đó đặt lên bàn một tấm ảnh siêu âm rồi đẩy về phía Diệp Mặc Hạo nói: "Thai nhi đã được hai tháng tuổi......Tuy sức khỏe cô Trang khá tốt. Nhưng do bị va chạm mạnh và dùng sức quá nhiều nên dẫn đến cơ thể suy yếu. Nguy hiểm đến thai nhi và tính mạng người mẹ. Vì thế trong lúc phẫu thuật chúng tôi chỉ có thể cứu được một trong hai. Thành thật xin lỗi."

Cô có mang hai tháng?

Đứa trẻ anh chưa kịp biết đến đã ra đi kia là con của anh và cô? Lúc ấy cô gọi là để báo tin cho anh biết.

"Nguy hiểm đến tính mạng"

"Chúng tôi chỉ thể cứu một trong hai"

Sao ông trời lại tàn nhẫn với anh như vậy. Cầm tấm ảnh siêu âm trong tay mà lòng anh đau thắt lại. Con của anh đã ra đi. Khi cô tỉnh lại thì anh biết phải nói sao với cô đây. Sự thật này quá khó khăn với cô.

....

Mưa đi nắng lại đến. Bầu trời u ám lại được những ánh mặt trời xua tan. Một màu trong xanh báo hiệu một ngày đẹp trời nhưng lòng người lại vô cùng nặng nề.

Diệp Mặc Hạo ngồi bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay Trang Tâm Nghiên, nằm gục bên cạnh cô. Trang Tâm Nghiên từ từ mở mắt, đưa tay sờ nhẹ lên mặt anh. Nhưng Diệp Mặc Hạo lại dụi vào bàn tay mềm mại ấy mà ngủ tiếp. Có vẻ như anh đã rất mệt.

Khuôn mặt Trang Tâm Nghiên nhợt nhạt, nhìn anh như con mèo làm nũng mà bật cười. Hiếm khi mới thất bộ dạng này của anh đó. Này để người ta trông thấy thì sẽ chấn động cho xem. Trang Tâm Nghiên Khẽ lay người anh gọi: "Hạo"

Vẫn còn đang mơ màng, Diệp Mặc Hạo nghe được giọng nói của Trang Tâm Nghiên thì anh choàng tỉnh dậy. Nhìn thấy cô đang nhìn mình cười thì lòng nghẹn lại. Anh rối rít hỏi: "Nghiên nhi...Em tỉnh rồi? Mệt không? Đói không? Anh lấy cháo em ăn nhé? À phải gọi bác sĩ trước chứ?"

Bị sự khẩn trương của Diệp Mặc Hạo chọc cho cười. Trang Tâm Nghiên liền lắc đầu cười khổ. Này mà để người trong tổ chức nhìn thấy có phải họ bị dọa mất hồn, mất vía rồi không? Trang Tâm Nghiên kéo áo anh lại nhẹ giọng nói: "Hạo....Anh bình tĩnh đã"

Diệp Mặc Hạo đơ người ra. Đúng là anh có hơi khẩn trương thì phải. Sau đó nhanh phản ứng lại, lấy gối đỡ đằng sau để Trang Tâm Nghiên ngồi dậy: "Em ổn chứ?"

"Em ổn" Trang Tâm Nghiên tươi cười gật đầu. Sau đó như nhớ ra gì đó. Cô đưa bàn tay nhỏ đang cắm đầy kim tiêm tìm kiếm loạn lên.

Diệp Mặc Hạo đau lòng giữ lấy tay Trang Tâm Nghiên. Nhìn cô đầy quan tâm hỏi: "Nghiên nhi, em tìm gì vậy? Anh giúp"

Khuôn mặt nhợt nhạt của Trang Tâm Nghiên bỗng hoảng hốt. Mặc cho Diệp Mặc Hạo đang giữ tay mình, Trang Tâm Nghiên vẫn cố tìm kiến. Hai mắt cũng đã rưng rưng, giọng nói vì lo sợ mà có chút ngắt quãng: "Hạo... Bức ảnh...bức ảnh..."

Lúc này Diệp Mặc Hạo mới từ từ lôi từ túi áo mình ra một tấm ảnh đã được vuốt thẳng nhưng có chút nhăn nhó do bị vò nát. Đưa đến trước mặt Trang Tâm Nghiên nhưng anh lại hoàn toàn im lặng, không nói một câu nào cả. Anh nên nói gì đây? Nó rằng đứa bé đã không còn ư?

Nhìn thấy vật mình muốn tìm, Trang Tâm Nghiên liền nở ra một nụ cười ngọt ngào. Nhận lấy bức ảnh từ tay Diệp Mặc Hạo, cô giơ cho anh xem. Giọng nói đầy vui vẻ của một người sắp làm mẹ vang lên: "Hạo....Đây là con chúng ta đó. Một bé trai a. Hẳn là rất giống anh."

Thấy cô vui vẻ líu lo bên tai mình đột nhiên tim anh như anh nhéo mạnh vào vậy. Như có hàng ngàn con dao đang đâm vào tim mình.

Đau...

Rất đau...

Mỗi ngày anh đều mong cô luôn vui vẻ. Nhưng giờ thấy cô cười sao anh lại đau thế vậy? Nụ cười ấy như một lời tố giác rằng là do anh không quan tâm cô nên mới xảy ra sự tình như vậy. Biết là không nên nhưng nhìn cô thế này anh vẫn phải nói ra.

"Hạo....Anh nghe em nói không vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị đồ cho bé con a" Giọng nói trong trẻo của Trang Tâm Nghiên vang lên đã kéo thần trí đang lơ lửng của Diệp Mặc Hạo về với thực tại.

Diệp Mặc Hạo đau lòng nhìn thẳng vào mắt Trang Tâm Nghiên. Trong ánh mắt ấy có chút đau thương, có chút kiên định và cũng có chút mất mát. Ánh mắt ấy của anh khiến cho Trang Tâm Nghiên lo sợ.

"Nghiên nhi..." Tiếng gọi đầy thê lương vang lên. Nếu có thể anh nguyện nhận nỗi đau này về cho riêng mình. Để cô luôn luôn vui vẻ không ưu phiền. Nhưng đời mà....không có hai từ 'nếu như'.

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngWhere stories live. Discover now