Chương 45: Hận Thù

2.9K 117 20
                                    

Tại trụ sở chính bang Phi Ưng.

Diệp Mặc Hạo sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. So với quỷ Satan chỉ có hơn chứ không kém. Đứng bên cạnh anh là hai thuộc hạ thân cận Đình Vũ và Đông Phong. Ngồi xung quanh còn có Huyền Thiên Ân, Trương Bích, Triệu Gia Minh, Phong Lăng và Tô Phóng. Trông sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng. Từng giây từng phút đều không dám lơ là.

Trương Bích sau khi nghe tin Trang Tâm Nghiên mất tích thì xoắn xuýt cả lên, nằng nặc đòi Huyền Thiên Ân cho đi cùng. Mặc dù Trương Bích không biết gì về hắc đạo nhưng cũng không xa lạ gì cả. Vì Trang Tâm Nghiên bạn cô cũng chính là người trong hắc đạo

Đang lúc tâm trạng mọi người rối bời. Mỗi người chạy theo một dòng suy nghĩ khác nhau vì chưa có tung tích của Trang Tâm Nghiên. Thì Trương Bích từ gương mặt lo lắng liền chuyển sang rạng rỡ, vỗ tay, vui mừng reo lên: "Người đó có thể giúp."

"Ai?" Quả nhiên một lời của Trương Bích liền thu hút sự chú ý của mọi người trong khán phòng. Đặc biệt là Diệp Mặc Hạo. Những ánh mắt mong đợi nhìn về phía Trương Bích. Dù chỉ là một tia hi vọng thôi Diệp Mặc Hạo cũng quyết tâm liều mạng thử. Vì sự an toàn người con gái anh yêu, anh nhất định sẽ làm tất cả.

Trương Bích dùng ánh mắt kiên định lướt qua mọi người, rồi dừng lại ở cặp mắt chim ưng sắc lạnh của Diệp Mặc Hạo, thanh âm quả quyết cất lên: "Bùi Tranh"

Lời Trương Bích vừa dứt thì cửa lớn đột nhiên như có một luồng gió thổi mạnh qua, sau đó mở tung cửa ra. Một cô gái mặc trên mình một bộ đồ đen bó sát. Khuôn mặt hằm hằm sát khí, tức giận lao vào. Theo sau cô gái ấy còn có Bạch Linh và Hắc Long - hai thủ hạ tín nhiệm của Trang Tâm Nghiên. Cô gái đó không kiêng nể bất cứ một ai cả, giận giữa xông thẳng tới chỗ Diệp Mặc Hạo quát lớn: "Diệp Mặc Hạo. Anh trông coi con nhỏ ấy làm sao để bị người ta bắt đi lúc nào không hay vậy? Vậy mà nói yêu sao? Tôi khinh."

Tất cả ánh nhìn của mọi người trong phòng đều đổ dồn hướng về người con gái đang chửi bới kia. Đa số mọi người đều ngỡ ngàng và kinh sợ, vì không ai biết cô gái này là ai mà lại có gan dám lớn tiếng với Diệp Mặc Hạo như vậy. Nhưng điều bất ngờ hơn là Diệp Mặc Hạo không những không nổi giận mà còn nhẹ giọng nói hai từ: "Xin lỗi"

"Xin lỗi. Con mẹ nó chứ. Anh xin lỗi cái gì..." Cô gái vẫn không nguôi giận. Thậm chí còn có phần gia tăng. Đứng giữa phòng tĩnh lặng quát ầm lên.

Thấy tình hình không ổn Trương Bích vội bước tới trước mặt cô gái ấy khuyên ngăn: "Tiểu Tranh à. Cậu bình tĩnh đi. Diệp Mặc Hạo, anh ta cũng đâu có muốn như vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra được Tiểu Nghiên a"

Đúng cô gái đang giận dữ quát tháo Diệp Mặc Hạo đấy chính là người Trương Bích vừa nhắc - Bùi Tranh. Nghe Trương Bích nói vậy lửa giận trong lòng Bùi Tranh mới giảm đi chút ít. Bùi Tranh hừ lạnh tiến lại ghế định ngồi xuống. Nhưng khi vừa đi qua Tô Phóng bắt gặp ánh mắt đó của Tô Phóng, Bùi Tranh khá bất ngờ. Thậm chí còn khựng người lại mấy giây, nhưng may nhờ có Trương Bích nhắc nhở. Rất nhanh Bùi Tranh đã hồi phục lại tâm trạng, ngồi xuống bên cạnh Trương Bích.

...

Cùng lúc đó tại một căn nhà hoang bị cháy đã bỏ đi.

Trang Tân Nghiên ngồi gục trên ghế, từ từ mở mắt sau cơn ngất lịm đột ngột kia. Hai tay cô bị trói chặt lại sau ghế, trong lòng bàn tay vẫn còn đang nắm chặt bức ảnh siêu âm con mình. Thế này là cô đang bị bắt cóc sao? Theo thói quen, Trang Tâm Nghiên đưa mắt quan sát, đánh giá xung quanh. Ngoài kia rất yên tĩnh có thể thấy nơi này là một vùng ngoại ô hoặc người dân nơi đây đã di cư đi. Cảnh sắc bên ngoài cũng khá cao, cho thấy cô đang bị nhốt ở trên tần.

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ