Chương 56: Vợ Ơi! Ngủ Thôi!

128 3 1
                                    

Tại biệt thự nhà họ Diệp. Mặc dù đã là nửa đêm nhưng đèn điện vẫn sáng trưng. Nơi đây nhộn nhịp hơn cả ngày thường. Tại sao ư? Nếu các bạn nghe kĩ thì có thể nghe thấy tiếng khóc than đó.

"Vợ ơi...anh sai rồi...em mở cử đi được không?"

"Vợ ơi....đừng bỏ mặc anh ngoài này.....anh sợ ma lắm đó"

"Vợ ơi...anh biết lỗi rồi mà...vợ ơi...bà xã ơi... Mở cửa đi mà vợ. Tội anh lắm"

Diệp Mặc Hạo đứng ngoài cửa phòng ngủ của hai người mà kêu gào âm ĩ, vang động cả căn biệt thự. Còn bên trong phòng cách một tấm cửa thì vẫn một mực im lặng, do Trang Tâm Nghiên đã bật hệ thống cách âm nên chỉ nghe được tiếng gõ cửa huỳnh huỳnh chứ không nghe được Diệp Mặc Hạo đang khóc than cái gì.

Gia nhân trong nhà vì chủ chưa ngủ nên họ nào sám nghỉ ngơi. Nhưng vì chưa nghỉ ngơi nên họ mới có cơ hội chứng kiến chuyện lạ trước nay chưa từng có. Mắt thấy chủ tử vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Đây là ông chủ tuyệt tình, lãnh khốc của họ ư? Mặc dù hoài nghi là thế nhưng cuối cùng tất cả đều phải giả lơ như không biết. Biến ông chủ thành thế này cũng chỉ có mình bà chủ mới có bản lĩnh đó thôi. Vào người khác thì...hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Trang Tâm Nghiên mặc dù đeo tai phone rồi nhưng vẫn nghe được tiếng đập cửa. Phải công nhận sức lực anh khỏe thật. Trang Tâm Nghiên đứng dậy đi ra mở cửa. Thấy một màn gào khóc trước mặt thì khóe miệng không khỏi giật giật: Chồng à! Anh có cần khoa trương vậy không? Rất mất mặt nha!

Khoan đã. Cô đang nghĩ gì vậy? Chồng? Anh còn chưa cầu hôn, đính ước với cô mà. Mà Trang Tâm Nghiên cô đây cũng không thèm cái đấy nhá. Thứ đàn ông, con trai gì mà yêu nhau lâu vậy đến một món quà cũng không có.

Nghĩ đến đấy Trang Tâm Nghiên lại thấy tủi thân. Tuy cô nói lạnh lùng nhưng không phải là không có yêu cầu đấy nha. Liếc người đàn ông đang ngồi thù lù trước cửa kia một cái rồi đóng sập cửa lại. Nhưng trước khi cánh cửa khép kín thì một bàn tay đưa ra chặn lại chỗ khe cửa. Và kèm theo...

"Aaaaaa..."

Vâng đó là tiếng hét của Hạo ca nhà ta khi tự đưa thân xác mình vào trận địa.

Trang Tâm Nghiên bị tiếng hét đó làm cho giật mình. Quay người lại thì thấy anh đang ôm bàn tay mình, vẻ mặt đầy đau đớn. Nỗi lo lắng vượt lên trên sự giận dỗi, chẳng quan tâm là mình đang giận anh nữa. Trang Tâm Nghiên liền chạy lại bên Diệp Mặc Hạo, nắm lấy tay anh lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có đau không? Sao anh lại ngốc vậy chứ?"

Đột nhiên một vòng tay ấm áp vòng qua lưng Trang Tâm Nghiên, kéo cô vào lồng ngực săn chắc của anh. Cả thân hình nhỏ nhắn của Trang Tâm Nghiên được Diệp Mặc Hạo ôm trọn.

Nằm trong vòng tay đó Trang Tâm Nghiên cảm nhận đc sự ấm áp từ anh. Nhưng đồng thời cũng cùng lúc đó Trang Tâm Nghiên nhận ra rằng anh lại đang lừa cô. Cái tên ác ma này trải qua huấn luyện gian khổ như vậy thì cái kẹp ray này nhằm nhò gì chứ? Đúng là yêu vào luôn khiến người ta mất đi sự thông minh vốn có mà. Đôi mắt bồ câu ánh lên vẻ giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của anh trợn trừng lên. Giọng nói cũng mang theo bảy phần tức giận, Trang Tâm Nghiên gằn giọng: "Diệp Mặc Hạo...anh dám lừa em."

Nhưng đáp lại cái bực tức đó của Trang Tâm Nghiên, thì Diệp Mặc Hạo lại không nói gì. Nhưng cái ôm đó lại một càng thêm chặt, cằm anh đặt lên hõm cổ cô, hít hà hương thơm thanh mát từ cô. Hơi nóng từ lời nói của Diệp Mặc Hạo phả vào cổ Trang Tâm Nghiên, khiến cô có chút nhột nhột. Giọng nói khàn khàn nam tính vang lên bên tai Trang Tâm Nghiên: "Bảo bối...anh xin lỗi, là anh không xử lý tốt mọi chuyện. Khiến em buồn. Đừng giận anh nữa. Em giận anh rất đau lòng."

"Anh mà cũng biết đau lòng sao?" Trang Tâm Nghiên dù đang rất cảm động trước lời nói chân thành kia của anh. Nhưng vẫn không nhịn được cơn giận hồi sáng mà lên tiếng châm chọc Diệp Mặc Hạo. Phải cho anh một bàn học thích đáng mới được.

Nhưng đáp lại lời châm chọc đó của Trang Tâm Nghiên là một nụ cười hút hồn từ Diệp Mặc Hạo. Diệp Mặc Hạo ôm cô trong lòng hôn lên gò má của cô thủ thỉ: "Tất nhiên. Vợ anh anh phải xót chứ!"

"Dẻo miệng" Trang Tâm Nghiên lấy ngón trỏ hơi day lên trán anh. Sau đó mỉm cười hạnh phúc hôn lên đôi môi bạc mỏng kia một hôn nhưng rất nhanh chóng đã rời đi.

Nhiêu đó thôi cùng lời nói êm dịu của cô cũng đủ thức tỉnh con quái thú trong anh. Diệp Mặc Hạo nhìn Trang Tâm Nghiên nở một nụ cười tà ác, sau đó bế bổng Trang Tâm Nghiên lên hô to: "Vợ ơi ngủ thôi!"

"Á...Diệp Mặc Hạo...anh lại dở trò đồi bại...ai cho anh lên giường hả?"

"Vợ....anh nghĩ tốt nhất em nên giữ sức để mình còn làm hiệp 2, hiệp 3 nữa chứ"

"Em không muốn...không muốn...á đau. Diệp Mặc Hạo anh cút xuống khỏi người em ngay."

"Nào Nghiên nhi ngoan....chúng ta cố gắng một chút mới nhanh có baby chứ!"

"A...anh đừng cắn nữa...Nhột em..."

"Này...Diệp Mặc Hạo anh chậm một chút..."

Vậy là một ngày dài lê thê của họ đã kết thúc bằng cảnh lăn lộn trên giường, bằng những âm thanh trầm luân khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 04, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngWhere stories live. Discover now