Chương 55: Anh Lại Nhớ Em Rồi

822 20 4
                                    

Sau khi chứng kiến một màn vậy. Trang Tâm Nghiên vẫn mỉm cười rạng rỡ, cất bước rời đi. Mà Diệp Mặc Hạo bên này thấy vậy thì không khỏi đau đầu. Lũ người kia đúng thật phiền phức mà. Họ là đang chọc giận bảo bối nhà anh sao? Mà hôm nay làm loạn ở chỗ này cũng không được.

Diệp Mặc Hạo ra hiệu cho Triệu Gia Minh đứng cách đó không xa. Nhờ cậu ta khuyên người phụ nữ của cậu ta đi dỗ dành Trang Tâm Nghiên hộ một tay. Sau khi giải quyết hai cha con nhà này xong anh sẽ thành khẩn xin lỗi cô. Anh không muốn bị bỏ đói hay ăn rau xanh đau. Ngày tháng đó rất đau khổ nha.

....

Trong phòng nghỉ của cô dâu. Trang Tâm Nghiên dựa lưng là ghê xoa xoa hai bên thái dương. Thực là rất đau đầu.

Giờ này Trương Bích đang cùng Huyền Thiên Ân tiếp khách mà mấy người kia cũng đang phụ họ. Nên cũng chỉ có một mình Trang Tâm Nghiên ở trong phòng.

Cửa lớn khẽ mở ra. Hứa Như Quỳnh ngó ngang ngó dọc rồi dặt dè bước vào: "Chị Tâm Nghiên, chị không sao chứ?"

Thấy cô mệt mỏi như vậy Hứa Như Quỳnh quả có chút lo lắng.

Trang Tâm Nghiên mở mắt ra, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt thì khẽ mỉm cười: "Chị không sao. Đừng lo."

Hứa Như Quỳnh vẫn dặt dè nhìn Trang Tâm Nghiên, định nói gì đó nhưng lại thôi. Trang Tâm Nghiên vẫn duy trì nụ cười tươi trên môi, cô nhướng mày nhìn Hứa Như Quỳnh: "Em có chuyện?"

Quả thật từ lúc ở bên Diệp Mặc Hạo, Trang Tâm Nghiên cười nhiều lên hẳn mà cũng đau đầu suy nghĩ nhiều hơn. Tần suất cô cười là không thể đếm được. Nếu so với trước kia quả thay đổi rất nhiều.

Hứa Như Quỳnh thận trọng ngồi xuống bên cạnh Trang Tâm Nghiên, quan sát vẻ mặt cô rồi nói: "Chị Tâm Nghiên nay là ngày vui của chị Bích, không nên vì mấy chuyện vô bổ mà không vui."

Trang Tâm Nghiên biết rõ 'chuyện vô bổ' mà Hứa Như Quỳnh đang nói là chuyện gì. Cô chỉ nhẹ gật đầu đồng ý. Điều này cô là người rõ nhất, cô muốn Trương Bích phải thật hạnh phúc. Đám cưới của cô ấy cũng phải hoàn hảo nhất. Không cho phép vì bất cứ điều gì mà xảy ra bất chắc. Đó là lý do tại sao cô lại giữ im lặng mà lui vào đây. Cũng chỉ vì không muốn to chuyện thôi.

...

Bữa tiệc cưới kết thúc. Huyền Thiên Ân cùng Trương Bích rời khỏi hội trường bước lên xe hoa để đi hưởng tuần trang mật.

Trang Tâm Nghiên cùng mọi người phía sau đứng phía sau nhìn theo họ cho đến khi chiếc xe khuất dạng. Hứa Như Quỳnh cụp mi mắt xuống nhìn mũi giày thở dài: "Vậy là chị Bích thực sự lên xe hoa về nhà chồng rồi"

Triệu Gia Minh đứng bên cạnh trông dáng vẻ mất mát của Hứa Như Quỳnh thì không khỏi bật cười, bàn tay to lớn đưa lên xoa xoa đỉnh đầu Hứa Như Quỳnh, dịu dàng nói: "Cô bé, vậy em có muốn lên xe hoa về nhà anh không?"

"Ai thèm chứ" Hứa Như Quỳnh không khỏi đỏ mặt. Ở đây bao nhiêu người vậy mà. Thật không biết xấu hổ. Cô trề môi làm mặt quỷ. Bày tỏ thái độ cho việc mình đang không quan tâm kia.

Trang Tâm Nghiên nhìn đôi nọ hạnh phúc thì cặp mắt xinh đẹp cũng vô tình liếc sang Tô Phóng cùng Bùi Tranh đứng đó không xa cũng đang 'tình chàng ý thiếp với nhau thì thở dài: "Hai người không thể ngưng ân ái à!"

"Chúng tôi có sao?" Bùi Tranh bị nhắc tới liền ngại ngùng, ngơ ngác hỏi lại Trang Tâm Nghiên. Thiết thấy họ cũng đâu có ân ái gì đâu mà Trang Tâm Nghiên lại nói vậy. Chỉ là cười đùa vuốt ve một chút thôi mà.

Trong hội bạn này, tới thời điểm hiện tại cũng chỉ có Phong Lăng là người duy nhất chưa có phụ nữ ở đây cũng thở dài đồng ý với Trang Tâm Nghiên. Anh sắp bị năm cái tên này cùng năm người phụ nữ của họ bức cho đến phát điên rồi. Giọng nói Phong Lăng có chút bất lực lên tiếng: "Đúng vậy! Tôi sắp bị mấy người làm mù hai con mắt luôn rồi"

Diệp Mặc Hạo đứng cạnh Trang Tâm Nghiên theo thói quen đưa tay lên nghịch tóc cô. Nhưng lần này Trang Tâm Nghiên thật không phối hợp với anh. Cô gạt tay anh ra như có như không nói về phía Phong Lăng đang đứng một mình: "Không muốn bị nhồi thức ăn cho chó thì đi tìm người phụ nữ của mình đi. Nhiều năm người ta ngậm đắng nuốt cay như vậy cũng đến lúc anh bù đắp rồi"

Sau đó thì không quan tâm gì cả mà quay người rời đi. Cậu nói này của Trang Tâm Nghiên thực khiến cho mọi người ở đây mơ hồ. Duy chỉ có Diệp Mặc Hạo là nhìn cô cười không thấy ánh mặt trời đâu nữa, nhưng mà....cô cũng lơ anh mà đi luôn rồi.

Thở dài một hơi Diệp Mặc Hạo quay lại bồi cho Phong Lăng một câu, để a ta có thể giác ngộ bản thân nhanh hơn: "Là đàn ông đã làm ra sản phẩm thì phải biết chịu trách nhiệm. Người ta đã một mình gánh chịu nhiều năm như vậy có phải cậu cũng nên đi tìm rồi không?"

Sau đó thì ba chân bốn cẳng vội vã chạy theo sau Trang Tâm Nghiên. Miệng cũng không ngừng kêu gào: "Bà xã.... Bà xã ơi... Chậm thôi...đợi anh với"

Bảo bối đúng là đang rất giận anh mà!

...

Trong phòng Vip của một quán bar có tiếng tại trung tâm thành phố.

Những vỏ chai rượu nằm lăn đầy trên sàn nhà. Phong Lăng uống hết chai này đến chai khác không những không cảm thấy say, mà còn như tỉnh ra nữa. Giờ phút này đây trong đầu anh chỉ hiện lên hình bóng một người con gái duy nhất duy nhất. Đó là người con gái anh từng yêu, coi người ấy như cả bầu trời của mình.

Ngày cô đi cả thế giới của anh như hoàn toàn sụp đổ. Xung quanh chỉ toàn một màu đen bao phủ. Anh đã thử tìm cô nhưng không được. Lúc đó anh rất hận cô. Hận cô vì cô đùa giỡn tình cảm của anh trao cho cô. Hận cô cớ sao bước vào trái tim anh rồi lại còn bước ra. Hận cô khiến anh yêu cô đến bi lụy, không thể yêu thêm ai được nữa.

Nhưng gần đây anh mới biết, cô xa anh là vì gia đình anh cấm cản. Xa anh là vì gia đình anh cho là họ không xứng đôi vừa lứa. Hôm nay lại nghe được Trang Tâm Nghiên và Diệp Mặc Hạo nói vậy. Trong lòng Phong Lăng lại dâng lên một niềm chua xót. Bao năm qua anh vẫn luôn nhớ, nhớ hai người đã từng vui vẻ biết bao.

"Y Lâm...anh lại nhớ em rồi!" Trong cơn say, nửa tỉnh nửa mê, Phong Lăng nhắm mắt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngWhere stories live. Discover now