Chương 49: Khóc

2.4K 136 14
                                    

Ánh mắt ấy của anh khiến cho Trang Tâm Nghiên có chút lo sợ. Như là một điểm báo không lành. Như thể anh sắp nói ra một điều có thể giết chết đi trái tim cô vậy. Trang Tâm Nghiên cố gượng cười, cánh môi anh đào mấp máy nhìn anh hỏi: "Hạo...Anh không thích trẻ con sao?"

Nhưng đáp lại câu hỏi của Trang Tâm Nghiên lại là một giọng nói tuy không lạnh lùng như thường ngày, nhưng nghe trong đó lại có chút bất lực. Đây không phải là phong thái hằng ngày của anh. Hồi chuông báo động trong lòng Trang Tâm Nghiên càng rung lên mãnh liệt. Một câu trả lời khiến cho người nghe như bị dao cứa vào người vậy sắp được anh nói ra: "Nghiên nhi....Con của chúng ta...đã không còn"

Đoàng...

Bầu trời ngoài kia trong xanh là thế. Tiếng chim hót líu lo nghe vui tai là thế. Ánh nắng ban mai chào ngày mới đẹp đẽ là thế.  Vậy mà cớ sao bên tai Trang Tâm Nghiên lại như có một tiếng sét đánh chói tai vang lên. Dường như trước mắt chỉ còn lại một màu đen u ám. Một mình cô lặng lẽ ngồi đó.

Mới hôm trước Trang Tâm Nghiên còn nghe bác sĩ vui mừng báo tin là cô đã mang thai, vậy mà hôm nay anh lại nói đứa bé không còn. Con của cô...đã không còn...

Sự thật nghiệt ngã này hỏi làm sao cô chấp nhận nổi đây...

Ánh mắt Trang Tâm Nghiên dần trở nên mờ nhạt. Đôi môi nhợt nhạt vì thiếu sức khẽ nâng lên thành một nụ cười gượng gạo. Trông cô cười còn khó coi hơn cả khóc. Trang Tâm Nghiên mờ mịt hỏi anh: "Hạo....Có phải anh đang trêu em phải không? Bác sĩ nói con mình phát triển rất khỏe mạnh mà."

Nhìn Trang Tâm Nghiên cố gắng gượng cười nhưng khóe mắt đã sớm có một thứ chất lỏng ấm áp chảy ra. Từng giọt từng giọt lăn dài trên đôi gò má cô. Chúng như thẻ chảy vào tim can Diệp Mặc Hạo, ăn mòn sự mạnh mẽ anh đang cố tạo dựng vậy. Bây giờ, trong tình cảnh này.... Anh phải làm sao đây?

Diệp Mặc Hạo âm trầm ngồi đó nhìn Trang Tâm Nghiên, hiện tại anh không biết phải làm gì, nói gì cả. Cô hỏi anh không thích trẻ con sao? Không....Anh thích trẻ con lắm chứ. Nhất là đứa bé của anh và cô. Anh còn mơ ước cùng với cô sinh cả một đội bóng cơ mà. Giờ nghe tin này anh sao không đau được chứ. Nhưng nhìn người phụ nữ mình yêu đang gào khóc trong lòng mình, anh con đau hơn gấp trăm ngàn lần.

Trang Tâm Nghiên dường như dần trở nên mất kiểm soát. Cô dùng hết lực, cô gắng đẩy Diệp Mặc Hạo ra, thoát khỏi vòng ôm của anh. Trang Tâm Nghiên nhìn Diệp Mặc Hạo uất hận, hét lớn lên với anh: "Anh nói dối....anh lừa em...em không tin...con em vẫn ở trong bụng em. Nó vẫn ở đây mà....."

Nhìn nước mắt Trang Tâm Nghiên giàn giụa mà tim Diệp Mặc Hạo đau nhói. Tiếng gào khóc hòa cùng giọng nói đầy bi thương ấy khiến anh càng cảm thấy tội lỗi hơn. Phải nói cô trước nay là một người rất mạnh mẽ. Cô luôn mang trên mình vỏ bọc ấy ngay cả khi ở bên anh. Nhưng giờ đây anh thấy được sự yếu đuối đó, thấy được sự tuyệt vọng đó, thấy được sự đau khổ đó. Sự thật nghiệt ngã này, cô không còn cách nào để cô mạnh mẽ tiếp nhận nữa rồi.

Ôm lấy Trang Tâm Nghiên vào lòng, mặc cho cô đánh, mặc cô chửi, mặc cho cô giãy giụa nhưng Diệp Mặc Hạo vẫn ôm chặt lấy Trang Tâm Nghiên. Như thể chỉ cần buông tay ra cô sẽ biết mất giống như bé con của hai người vậy. Có lẽ đây là điều duy nhất mà Diệp Mặc Hạo có thể làm được cho cô vào lúc này.

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngWhere stories live. Discover now