Chương 51: Trừng Phạt

2.3K 87 10
                                    

Bốn cô gái ăn mặc gợi cảm, quyến rũ đang là trung tâm của sự chú ý của mọi người có mặt tại đây. Không biết là do men rượu hay là yếu tố khác mà cả bốn nhảy trên sàn không biết trời trăng gì luôn.

Cửa quán bar bị đá văng ra. Bước và là năm người đàn ông anh tuấn. Vẻ mặt ai đấy không là lạnh lùng thì cũng âm trầm nguy hiểm. Diệp Mặc Hạo đảo mắt quanh sàn nhảy một vòng. Ánh mắt sắc lạnh dừng lại ở thân hình nhỏ nhắn đang nhảy nhót không ngừng kia. Cô dám ăn mặc thế vậy. Lại thấy ánh mắt háo sắc của mấy tên nam nhân xung quanh thì khuôn mặt không khỏiđen lại.

Không nói hai lời, cả năm chàng bước lên trên sàn nhảy. Tiếng nhạc đột nhiên vụt tắt, điều này làm cho mọi người trong bar không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Đặc biệt bốn cô gái đang nhảy hăng say bị mất hứng mà phải dừng lại.

Trang Tâm Nghiên nhíu mày lại không vui. Đang tính lên tiếng chửi bới thì cảm thấy có một luồng khí lạnh từ sau lưng truyền đến khiến cô lạnh sống lưng. Vẻ áp bức này thật giống anh nha. Không chỉ riêng Trang Tâm Nghiên mà ba cô nàng bên cạnh cũng vậy.

Còn đang lo lắng thì cảm nhận được ánh mắt lo sợ của ba người còn lại phía đối diện. Trang Tâm Nghiên dè chừng quay người lại, thấy người phía sau là ai thì vầng trán cùng sống lưng không tự chủ mà đổ mồ hôi. Lần này toi thật rồi.

"Hạo..." Trang Tâm Nghiên cố gắng nâng khóe môi lên, mỉm cười gượng gạo lấy lòng Diệp Mặc Hạo. Nhưng vẫn là sợ không giám tới gần. Nhìn mặt Diệp Mặc Hạo đầy sát khí kia Trang Tâm Nghiên biết là anh đang giận đến tột độ nha. Tốt nhất không nên làm liều. Tùy cơ ứng biến thì tốt hơn.

Nhưng trái lại với vẻ mặt cười nịnh nọt kia của Trang Tâm Nghiên thì bên này Diệp Mặc Hạo vẫn một mặt thâm trầm. Đôi môi bạc mỏng lại nhếch lên cười nham hiểm. Giọng nói mang theo chín phần đen dọa: "Bảo bối....Hôm nay em chết chắc rồi!"

Thịch...

Tiếng trái tim Trang Tâm Nghiên đang rơi tự do xuống vực thẳm không đáy. Cô muốn thanh minh là cô bị dụ dỗ tới đây thì anh có tha cho cô không? Nghe được câu nói đe dọa của Diệp Mặc Hạo. Trang Tâm Nghiên không khỏi khóc ròng, liếc mắt sang ba thứ sinh vật đầy tội lỗi bên cạnh. Cô biết hôm nay mình sẽ bị anh 'ăn' sạch sẽ cho coi.

Nhưng chỉ có kẻ ngu mới đứng chịu chết. Và hiển nhiên Trang Tâm Nghiên cô không hề ngu. Quét đôi mắt bồ câu dáo dác bốn xung quanh quán bar, Trang Tâm Nghiên thấy hướng 9h có lối thoát. Vậy nên hành động nhanh hơn suy nghĩ, Trang Tâm Nghiên liền mỉm cười, bật người về hướng đó. Bỏ 'đồng bọn' của mình ở lại chịu trận. Người xưa đã có câu trong bảy mươi hai kế thì chuồn chính là thượng sách. Và thượng sách này rất thích hợp với hoàn cảnh lúc này của cô.

Diệp Mặc Hạo đứng đối diện Trang Tâm Nghiên. Mắt thấy hành động bỏ trốn đó, lại thấy nụ cười kia thì đầu đầy hắc tuyến. Thế mà lại dám bỏ trốn trước mặt anh. Xem ra lâu nay anh chiều hư cô rồi. Diệp Mặc Hạo gằn giọng đuổi theo Trang Tâm Nghiên: "Nghiên nhi....Đứng lại sẽ được hưởng khoan hồng."

Khoan hồng? Cái đấy có ăn được không? Có giúp cô thoát án không? Có đồ ngu mới tin có. Cuối cùng vẫn phải chịu hình phạt đó thôi. Đôi chân Trang Tâm Nghiên vẫn nhanh nhẹ chạy đi, lách người qua hàng người đang xem náo nhiệt. Chỉ cần đứng lại một chút thôi là sẽ bị anh tóm ngay.

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngWhere stories live. Discover now